Thứ 5, 09/05/2024 17:51:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:54, 04/12/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Ðể nhớ một thời ta đã yêu

Lê Thị Nam Phương
Thứ 2, 04/12/2023 | 08:54:14 5,377 lượt xem
BPO - Dễ đến 10 năm rồi chị mới quay lại nơi đây, khi mà lòng đã nhẹ nhàng buông bỏ tất cả yêu thương và đau khổ với người chồng chị từng rất mực yêu thương. Rất nhẹ nhàng, chị đến thăm gia đình anh vào một buổi chiều muộn cuối thu, khi những chiếc lá vàng rơi lả tả rất dứt khoát như sẵn sàng đoạn tuyệt mọi điều cũ kỹ để đón nhành lộc biếc đâm chồi.

Ngôi nhà chị đã từng sống với biết bao kỷ niệm vui buồn, sau 10 năm cũng không có nhiều thay đổi. Vẫn cây mai tứ quý chị trồng trước ngõ khi mới về làm dâu, cây me bên cửa sổ che bóng một góc sân, chị cũng không nhớ đã quét bao nhiêu mùa lá me rụng. Mẹ anh ra đón chị với những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi. Bà thương chị như chính đứa con bà đứt ruột sinh ra. Khi anh và chị chia tay, có lẽ bà là người khổ đau hơn cả. 

Anh chị đã có một mối tình rất đẹp từ thời sinh viên. Ra trường hai bên gia đình gặp gỡ rồi nhanh chóng tổ chức đám cưới cho anh chị. Chị làm vợ, làm dâu nhưng không hề có cảm giác xa lạ. Gia đình anh rất thương, tạo mọi điều kiện để chị ra ngoài làm việc. Còn anh, khỏi phải nói anh chiều chị đến thế nào, miễn là những gì chị cần anh đều cố gắng lo cho chị. Cuối tuần, anh thường xuống bếp tự tay nấu những món ngon cho cả gia đình. Đôi lúc chị thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho chị có một tình yêu và hạnh phúc trọn vẹn. 

Nhưng vùng biển nào lặng yên mà không có những cơn sóng dữ. Ba năm hạnh phúc trôi qua nhưng chị vẫn không có tin vui. Thời gian đầu là anh chị kế hoạch để công việc ổn định, rồi sau một thời gian dài vẫn không thấy có dấu hiệu gì khác, anh chị quyết định đi khám. Đất trời như sụp đổ trước mắt khi bác sĩ chẩn đoán chị có khả năng vô sinh vì vòi trứng tắc nghẽn và chất lượng trứng không tốt. Chị đã khóc đến sưng mắt vì kết quả bất ngờ ấy. Gia đình anh đều an ủi, khuyên chị "còn nước còn tát". Chị cũng tiến hành điều trị theo phác đồ của bệnh viện. Hai năm ròng rã vẫn không đem lại kết quả khả quan, lúc này chị gần như tuyệt vọng. Chị biết anh và cha mẹ rất buồn vì anh là con một, nhưng tuyệt nhiên cả nhà đều không có điều tiếng gì với chị. 

Chính cách hành xử của mọi người đã khiến chị quyết tâm rời bỏ để anh đi tìm hạnh phúc mới và làm tròn bổn phận của người con trai với gia đình, dòng họ. Chị đã phải dùng đến cái chết để buộc anh ký vào đơn ly hôn, mọi chuyện được anh chị giải quyết trong thầm lặng. Trước ngày ra tòa, anh chị đã ôm nhau khóc như chưa bao giờ được khóc. 

Chị lặng lẽ rời đi khi gia đình anh vắng nhà. Chị sẽ không chịu nổi những giọt nước mắt của mẹ anh. Chị sẽ không thể nào rời đi được nếu còn ngoảnh lại nhìn ngôi nhà thân yêu với những con người rất yêu thương chị. Chị mang theo nỗi đau đến một vùng đất mới, bắt đầu lại mọi thứ. Chị xóa bỏ mọi liên lạc từ điện thoại đến các tài khoản mạng xã hội. Chị muốn anh nhanh chóng quên chị để tìm hạnh phúc mới. 

Ba năm sau, bạn bè thông tin với chị rằng anh đã kết hôn, lòng chị có chút nhẹ nhàng. Như vậy chị đã yên lòng vì người đàn ông mình yêu thương cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc. Còn chị, bắt đầu vui vẻ với cuộc sống độc thân, với công việc và những người bạn mới. Hạnh phúc không ở đâu xa, nó vẫn hiện diện trong chính chúng ta khi đã cởi bỏ được mọi khúc mắc trong lòng. Rồi chị đã tìm được hạnh phúc của đời mình khi nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi. Chị bận rộn chăm bẵm em bé bằng tất cả thiên chức của một người mẹ. 

Thời gian trôi qua, vết thương trong lòng chị đã liền da, khi bạn bè nhắc về anh, chị đã không còn nghe đau đớn nữa. Lúc này, chị quyết định về thăm gia đình anh, đối diện với thực tại. Trở về ngôi nhà một thời gắn bó, lòng chị không tránh khỏi những hồi hộp. Giọt nước mắt của mẹ anh khiến trái tim chị thêm ấm áp, đứa trẻ chị nhận nuôi rất tự nhiên gọi mẹ anh là bà ngoại. Bữa cơm chiều có đông đủ gia đình anh cùng 2 đứa trẻ sinh đôi xinh xắn. Vợ anh cũng rất tự nhiên gọi chị bằng chị hai, không khí vì thế nhẹ nhàng, cởi mở hơn. 

Đến bây giờ chị vẫn thấy quyết định ngày ấy của mình là đúng đắn. Đôi khi buông bỏ đúng lúc cũng chính là tạo cơ hội đem lại hạnh phúc cho cả hai. Chị cảm thấy mình vẫn còn là một thành viên trong gia đình anh, nhưng đã ở một cương vị khác, một người con gái của gia đình.

  • Từ khóa
183269

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu