Thứ 5, 09/05/2024 22:50:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 04:55, 22/11/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Người đến sau…

Xanh Nguyên
Thứ 4, 22/11/2023 | 04:55:44 6,028 lượt xem
BPO - Đám cưới của anh chị được tổ chức vào mùa đông. Chiều muộn, khách khứa đã ăn uống no say, ai về nhà nấy, chỉ còn vài ba người bạn thân của anh nán lại cuối bữa tiệc. Chị vào phòng thay bộ váy cưới bằng bộ đồ mặc ở nhà, gọn gàng để tiện quét dọn, rửa bát.

Đứa cháu gái lên 10 tuổi chạy vào phòng, hồ hởi gọi chị rồi vui vẻ khoe: “Thím thấy giường cưới của chú thím có đẹp không ạ?”. Chị ngạc nhiên trước câu hỏi của đứa cháu. Chị đang nghĩ bụng “Chắc nhà anh thuê thợ trang trí nên mới đẹp như thế”, thì đứa cháu nhanh nhảu: “Giường này do cô Thúy, người yêu cũ của chú Sơn chuẩn bị đó thím. Cả tối qua, cô Thúy ngồi một mình trang trí. Cháu còn thấy cô ấy khóc nữa. Và tối qua, chú Sơn cũng uống rượu nhiều lắm, uống đến say luôn đó thím. Sáng nay cưới chú, cô Thúy bảo bận việc nên không đến được…”. Nhìn đứa cháu vô tư cười nói, khuôn mặt chị trở nên gượng gạo, thất thần, trái tim như thắt lại. Chị nghĩ ngợi vẩn vơ nhưng vẫn bước ra khỏi phòng, bắt đầu việc quét tước, dọn rửa đống bát đĩa, xoong nồi sót lại bên bờ giếng.

Chị kịp nhớ ra, khi đoàn rước dâu về đến gần cổng, có ai đó chẳng biết vô tình hay hữu ý nói to để chị nghe thấy: “Lẽ ra, cô dâu của chú Sơn hôm nay phải là cô Thúy mới đúng”. Chị không mấy để ý tới lời nói đó bởi khi ấy, anh đi bên cạnh, nhìn chị mỉm cười trìu mến, một tay ôm lấy eo chị cùng vào nhà làm lễ.

Dọn dẹp xong xuôi cũng đã hơn 9 giờ tối. Bố mẹ chồng chị đã đi nghỉ sớm, có lẽ vì mấy hôm đám cưới tiếp khách trong làng ngoài xã đã thấm mệt. Chị vào phòng, thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế nhựa đối diện giường cưới của mình, đôi mắt u buồn. Ngoài sân, anh cùng đám bạn vẫn uống, vẫn hát say sưa…

Anh và Thúy học cùng cấp ba với nhau. Họ vừa là bạn vừa là người yêu. Bố mẹ anh quý Thúy. Gia đình Thúy cũng coi anh như con cái trong nhà. Hai người từng tính chuyện sau khi học đại học ra trường, có công việc ổn định sẽ tổ chức đám cưới.

Tốt nghiệp THPT, cả hai quyết định thi chung một trường đại học, chọn chung ngành học sư phạm. Nhưng năm ấy, Thúy thi trượt. Còn anh thi đậu với số điểm rất cao. Vì mặc cảm, yếu lòng… Thúy đã chủ động chia tay anh. Anh càng kiên trì động viên, Thúy càng tìm cách rời xa.

Khi trái tim anh chênh vênh, trống trải nhất, nói đúng hơn là anh đang thất tình, chị đã ở bên cạnh trò chuyện, an ủi anh. Sau một năm học chung lớp đại học, chơi chung nhóm bạn thân với anh, chị quý rồi thương, yêu anh, nhưng anh đều không biết. Dễ hiểu thôi. Vì trái tim anh khi ấy chỉ hướng về một người duy nhất là Thúy.

Trong cuộc tình giữa chị và anh, chị chính là người chủ động. Chị đã thổ lộ lòng mình với anh. Ban đầu anh không tin. Cho đến khi bạn bè trong lớp nói ra, anh mới chợt hiểu. Biết được tình cảm của chị, anh càng trân trọng và hứa sẽ yêu thương chị thật nhiều.

Thế nhưng, có lẽ vì chị đã quá yêu anh, quá tin anh nên không mảy may nghi ngờ bất kỳ điều gì ở anh. Không biết có phải “Tình cũ không rủ cũng đến” hay anh chưa dứt tình với Thúy, hay như anh thường bảo “Không là người yêu thì là bạn bình thường”. Thế nên chuyện anh chở Thúy đi ăn kem, uống nước buổi tối, chuyện trò vui vẻ với nhau vào những ngày anh về nghỉ hè ở quê (qua lời đứa cháu của anh kể lại với chị), chị cho đó cũng là bình thường, dẫu có hơi chạnh lòng vì anh không trung thực. 

Nhưng tại sao ngày cưới của anh, tối hôm trước khi rước dâu, anh lại uống nhiều rượu? Tại sao người trang trí giường cưới của anh chị không phải một ai khác mà lại là Thúy? Tại sao…? Chị nghĩ đến đây, nước mắt cứ thế tuôn trào.

Rồi cuối cùng, chị cũng gạt nước mắt, nằm lên chiếc giường cưới do chính tay người yêu cũ của anh chuẩn bị. Mặc cho ngoài sân, anh và bạn bè vẫn hò hét cụng ly chúc tụng, hát hò, chị nằm vòng tay ôm lấy chính mình như muốn vỗ về, an ủi “Hãy mạnh mẽ lên. Không sao cả! Ngày vui của mình kia mà. Dù mình có là người đến sau nhưng mình là vợ của anh. Mình tin tình yêu của mình sẽ giữ anh ở bên trọn đời”. Chị vỗ về bản thân rồi nhủ mình phải xốc lại tinh thần. Tay chị đưa lên lau khô hai hàng nước mắt. Chị sẽ không khóc nữa. Chị từ từ nhắm mắt. Những ký ức ngọt ngào bên anh giúp chị đi vào giấc ngủ từ lúc nào.

Trong giấc mơ chập chờn, chị nghe giọng anh nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai “Anh yêu em”. Anh vòng tay mình ôm trọn lấy chị. Anh hôn chị như chưa bao giờ được hôn. Chị cũng vậy. Chị ôm chặt lấy anh và cảm nhận được tình yêu ấm áp, cháy bỏng và chưa bao giờ mãnh liệt đến thế.

  • Từ khóa
182524

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu