Thứ 6, 10/05/2024 02:52:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:04, 16/11/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Khi xương rồng nở hoa

Minh Khôi
Thứ 5, 16/11/2023 | 09:04:19 6,257 lượt xem
BPO - Mẹ gọi điện báo ngày cưới chị, tôi bần thần mất vài phút, vừa vui mừng vì chị đã tìm được chốn nương tựa, lại vừa lo lắng vì nếu may mắn thì hạnh phúc nào bằng, nhưng nếu chẳng may thì nỗi đau lại nhân lên gấp bội, bởi đây không phải lần đầu chị bước sang ngang.

Chị là con bác ruột, chị em tôi đã cùng sinh ra và lớn lên tại miền quê nghèo nhưng đầy tình nghĩa. Học hết cấp ba tôi vào đại học, còn chị xin vào làm công nhân xí nghiệp. Cuộc đời hai chị em chia hai ngả từ đó, chị đi làm rồi nhanh chóng lập gia đình. Hạnh phúc chỉ vỏn vẹn tính bằng ngày và tháng, rất chóng vánh sau khi chị sinh con được vài tháng thì chồng đi làm và có người phụ nữ khác. 20 tuổi, không nhà, không công việc, trên tay còn ôm đứa con đỏ hỏn, chị nuốt nước mắt ôm con về nhà mẹ đẻ nương nhờ.

Cú sốc đầu đời quá lớn đã khiến trái tim chị như chai sạn, chị chỉ biết đến công việc và làm mọi thứ để lo cho con trai và cha mẹ già. Có rất nhiều người mai mối, nhiều người ngỏ lời mong “rổ rá cạp lại” với chị để xây dựng hạnh phúc nhưng chị đều từ chối với tâm lý con chim đã sợ cành cong. 

Cơ duyên chị gặp người đàn ông hiện tại là hôm chị đưa mẹ nằm viện, anh cũng chăm người cha già ở giường kế bên. Hai tuần cha, mẹ nằm viện anh chị đã kịp nhận ra điểm tốt của đối phương. Anh vụng về nhưng lại vô cùng chu đáo, bàn tay thô ráp của người đàn ông đã quen với cày cuốc bỗng chốc lóng ngóng với muỗng cháo nhỏ xíu đút cho cha, ly nước cam vắt vội nhưng đã được cẩn thận lấy hết hạt, nụ cười ngượng ngịu khi bắt gặp ánh mắt chị.

Tất cả sự vụng về mà chân chất ấy của anh đôi lúc khiến chị mỉm cười. Hôm chị ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân cho mẹ, trong phòng bệnh mẹ trở nặng, anh đã chạy đôn chạy đáo đi gọi bác sĩ rồi phụ đẩy mẹ tới phòng cấp cứu. Khi chị hớt hải chạy tới thì thấy anh tái mét căng thẳng đi tới đi lui như người nằm trong đó là người thân của anh vậy. Chính giây phút ấy chị như tìm thấy điểm tựa của đời mình. Rồi cha anh xuất viện trước, hai người đã trao đổi thông tin liên lạc, trước là những lời hỏi han bệnh tình của cha, mẹ hai bên, rồi dần dà là những câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày. Nhà anh chị cách nhau độ mười cây số. Hằng tuần, anh lại ghé thăm khi thì đem ít rau, củ nhà trồng, khi thì cân thịt heo chia của hàng xóm. Tình yêu của anh chị đã nảy nở và lớn dần lên từ những điều bình dị ấy.

Có lần chị bảo, chị là "người đàn bà cũ", "sóng gió" cuộc đời đã làm chị mạnh mẽ hơn chứ không còn dịu dàng như một người phụ nữ vốn có. Chị luôn mang trong mình mặc cảm, tự ti rằng đàn bà cũ sẽ rất khó để có được những yêu thương, hạnh phúc trọn vẹn. Và tôi lúc này đã bị suy nghĩ trước đây của chị chi phối, khiến tôi lo sợ chị không được hạnh phúc tròn đầy.

Còn anh thì bảo, anh cũng đâu còn là người đàn ông son trẻ. Anh đã có một bé gái 10 tuổi, một người cha già bệnh đau, nên bản thân cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đi thêm bước nữa. Từ ngày gặp chị, anh thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Vợ anh mất vì sinh khó, thành ra con anh chưa từng được gặp mẹ. Lần đầu gặp mặt, chị đã ôm con bé vào lòng với tất cả tình yêu thương của một người mẹ, chị không hiểu sao nước mắt cứ mãi rơi. Có lẽ con bé cũng chẳng khác gì con trai chị, dù xuất phát điểm không giống nhau nhưng cả hai đứa trẻ đều phải chịu thiệt thòi mà lẽ ra chúng không đáng phải chịu.

Sau một năm tìm hiểu, anh chị đã quyết định góp gạo nấu cơm chung. Nói là cưới nhưng thực chất hai gia đình chỉ làm vài mâm cơm ra mắt họ hàng. Lâu lắm rồi tôi mới thấy chị cười tươi đến vậy, ánh mắt long lanh ấy vẫn còn đầy nét tinh anh của người con gái năm nào. Chị mới 40 tuổi, hạnh phúc chắc chắn sẽ đợi chị ở phía trước.

Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc của đời mình, dù có thể là hơi muộn, dù có thể hạnh phúc ấy từ ban đầu không được tròn trĩnh, nhưng không sao cả, khi tìm đúng người thì tôi tin rằng từ hôm nay chị sẽ là người đàn bà hoàn toàn mới. Tôi tặng anh chị một chậu xương rồng nhỏ, với mong ước tình yêu của hai người sẽ có sức sống như loài cây này, cứ chân chất giản đơn không cần chăm sóc quá cầu kỳ nhưng một ngày chắc chắn cây sẽ nở hoa rực rỡ.

  • Từ khóa
182030

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu