Thứ 5, 09/05/2024 13:36:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:11, 15/11/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Ký ức thanh xuân

Phạm Thanh Bình
Thứ 4, 15/11/2023 | 09:11:48 5,523 lượt xem
BPO - Cơn mưa rào nơi phố núi bất ngờ ào ạt thổi những đợt gió lạnh, quất những hạt ngọc trời vào da thịt khiến tôi nhói đau. Bất chợt trong lòng cảm thấy có chút gì đó bồi hồi. Cái bồi hồi của tuổi thanh xuân ngày xưa ấy lại ùa về trong tâm tưởng. Cũng cơn mưa rào ấy, cũng cái lành lạnh của mùa đông sắp chạm ngõ, tôi và em chia xa mãi mãi. Người con gái học cùng lớp thời phổ thông, nhà em cách nhà tôi đúng một con đường. Người con gái của tuổi 20 đẹp như trăng rằm ấy đã đánh cắp trái tim tôi mà chưa một lần tôi dám thổ lộ.

Ngày ấy, hai chúng tôi học cùng lớp. Em và tôi cùng chơi trong một nhóm bạn. Ở em có vẻ đẹp đằm thắm của người con gái miền sơn cước. Nước da bánh mật cùng hai má lúm đồng tiền khiến nụ cười của em trở lên hút hồn trái tim một chàng trai luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại kiệm lời trước em là tôi. Em hồn nhiên vô tư và trong sáng. Em luôn tỏ ra lạc quan, yêu đời và truyền cho người khác nguồn năng lượng tích cực, mặc dù tôi biết sâu xa trong lòng em đang cố giấu nỗi buồn của riêng mình bởi cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ em. Đôi khi tôi còn bắt gặp em ngồi một mình ánh mắt nặng trĩu ưu tư và nơi bờ mi cong vút ấy vẫn còn vương những giọt lệ buồn. Muốn chia sẻ và ôm em vào lòng để vỗ về, an ủi mà sao sự nhút nhát lại ngăn cản không cho tôi nói. Muốn bày tỏ tình yêu tôi chôn giấu lâu nay mà chỉ sợ khi nói ra em sẽ từ chối, tôi sẽ mất đi tình bạn đẹp mà hai đứa đã dựng xây bấy lâu…

Để rồi, cũng trong buổi chiều mưa lạnh của 14 năm trước ấy em đã hẹn tôi nơi quán quen: “Em có chuyện muốn nói với anh”. Lời hẹn bất thường của em khiến tôi lo lắng. Tôi đón em từ sớm, hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp Vĩnh Cửu mà ngày thường những khi em không có xe tôi hay qua nhà đón em đi học. Ngồi sau xe em im lặng, tôi muốn phá tan không khí ngột ngạt ấy mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tôi cảm nhận em đang khóc, những giọt nước mắt đang thấm dần nơi lưng áo tôi. Cũng lần đầu tiên tôi cảm nhận em thật gần mà như thật xa cách. Vẫn không gian quán quen thuộc, cũng lần đầu tiên em nói tôi gọi cho em một ly cà phê ít sữa: “Em muốn cảm nhận dư vị đắng một chút nhưng sẽ ngọt nơi tâm tưởng. Em cũng muốn thử cảm giác vị cà phê ngắm mưa thú vị ra sao”. Lời em nói có gì đó nghèn nghẹn, em cười đấy mà sao tôi thấy nơi đáy mắt kia một bầu trời bão dông sắp đến. Chẳng để tôi chờ lâu, đưa tay vén những lọn tóc còn ướt vì nước mưa em không nhìn tôi mà ánh mắt nhìn vào hư không thăm thẳm: “Em và mẹ sẽ về sống cùng ông bà ngoại. Bố mẹ em ly hôn rồi anh. Bố em có người khác, em không thể bỏ mẹ lúc này…”. Nói đến đó em khóc như một đứa trẻ, đôi vai run lên theo tiếng nấc mà em cố kìm nén. Đó cũng là lần đầu tiên và là lần cuối cùng tôi được ôm em vào lòng mà vỗ về mà yêu thương. Để rồi em ngước lên nhìn tôi sau khi đã kiềm chế được cơn xúc động: “Anh ở lại phải sống tốt nhé. Biết đâu sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại”…

Lời hẹn “có duyên” ấy của em cho đến tận bây giờ vẫn không thành hiện thực. Kể từ ngày tôi và em chia tay tôi chưa từng gặp lại em - người con gái tôi thầm yêu nhưng chưa một lần dám bày tỏ. Có lẽ, ở nơi xa xôi kia em đã quên tôi - người con trai chỉ như cơn gió thoảng qua trong quãng đời thanh xuân của em. Còn tôi, ở một góc của trái tim mình đôi khi trên đường đời tấp nập bất chợt thấy dáng người con gái nào giống “em” của ngày xưa ấy, trái tim tôi lại hiện lên hình bóng em rồi lại tự nhủ với lòng: Chuyện ngày xưa giờ chỉ là kỷ niệm, là dĩ vãng mà bất cứ ai trong đời cũng có thể có. Em chắc giờ đã yên ấm bên gia đình nhỏ, cũng như tôi vẫn hằng ngày dựng xây và bồi đắp tình yêu thương cho gia đình của mình. Bất giác trái tim tôi lại như reo ca khi mường tượng nụ cười của vợ và hai con gái đang chờ đón tôi về đoàn tụ bên mâm cơm ấm cúng.

  • Từ khóa
181968

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu