Thứ 5, 09/05/2024 23:42:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:18, 09/11/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Hạnh phúc hoàng hôn

Lê Nguyên
Thứ 5, 09/11/2023 | 09:18:02 5,898 lượt xem

Biển chiều.

Bờ cát dài trải phẳng, những gợn sóng lăn tăn nhè nhẹ…

Không biết là sóng đã mệt nhoài sau một ngày xô bờ, hay sóng muốn mặt biển hiền hòa yên ả để cho chị khoảnh khắc bình yên, khoảnh khắc mà chị đã bao năm dài chờ đợi.

Chị và anh cùng sinh ra tại một làng chài ven biển, cùng lớn lên bằng con tôm con cá, từ nắng, gió, vị mặn của biển và mồ hôi.

Tuổi thơ của chị và anh là những ngày tháng hồn nhiên bên bờ cát trắng, là dấu chân trần trên bãi cát, là con dã tràng, là vỏ ốc đẹp mê hồn dạt vào bờ sau những con sóng vỗ và những buổi cùng nhau đến trường. Họ lớn lên bên nhau, bên biển.

Rồi anh với bờ vai rắn rỏi, cùng đàn ông ở làng chài ra khơi bám biển, chị là cô thợ may duyên dáng, mặn mà. Tình yêu của họ ngọt ngào, hạnh phúc và dịu êm như ngày biển lặng.

Một đám cưới đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười, thật nhiều những lời chúc phúc và yêu thương. Như thủy triều nhẹ dâng, hạnh phúc lớn dần lên từng ngày, êm đềm và chứa chan vị biển. Lúc bên nhau, anh thì thầm: “Anh muốn được làm ba!”.

Hạnh phúc bên nhau chưa được bao lâu thì trong một chuyến ra khơi, cơn bão bất ngờ ập đến đã mang anh đi về tận chốn nào.

Trong màn mưa, chị chạy như điên dại, men theo bờ biển, chị tìm anh.

Chị ngụp lặn trong nước mưa, nước biển và nước mắt.

Chị nghe vị mặn quyện lấy tâm hồn, chà xát con tim, xé nát cõi lòng. 

Tiếng khóc không còn thành lời. Chị vững tin rồi anh sẽ trở về.

Hơn 2 năm trôi qua, không buổi chiều nào chị không ra biển, ngồi đó, nhìn về biển xa xăm, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào và gọi thầm tên anh.

Nhìn chị ngày càng sầu muộn, gia đình muốn đưa chị về thành phố nhưng chị từ chối, vì chị tin anh sẽ trở về.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Như một phép màu, anh đã về bên chị, dù không được vẹn nguyên nhưng anh đã trở về. Chị như được hồi sinh. 

Cơn bão năm ấy đã cuốn anh đi, trôi dạt, quay cuồng, rồi mất hút. Một con tàu xa lạ đã cứu vớt được anh khi anh cận kề cửa tử, chỉ còn thoi thóp và bị thương rất nặng. Bác sĩ đã cắt bỏ một bên chân của anh.

Biển thật hiền hòa, nhưng trong cơn cuồng giận, biển đã lấy đi một phần thân thể và bôi xóa hoàn toàn ký ức của anh. Anh không nhớ mình là ai, không biết mình đến từ đâu, không nhớ làng chài nhỏ nơi mình đã lớn lên và quên luôn cả chị. Anh lặng lẽ sống trong tình thân của gia đình ngư dân đã cứu mình. Anh thường đi ra biển, bờ cát dài in đậm dấu chân anh cùng dấu nạng tròn. Nhìn biển xa xăm, anh mơ hồ về điều gì đó không rõ ràng, chỉ biết là thân thuộc lắm.

Một buổi chiều mưa, từ biển quay về, anh vấp ngã. Đầu anh đau buốt và sốt mê man. Trong cơn mê, ký ức mà anh luôn cố gắng lục tìm hiện về rất rõ, như một cuộn phim về cuộc đời anh và trong ký ức ấy, dáng hình chị hiện lên nhiều cảm xúc nhất, nước mắt anh trào ra.

Chị ngồi đó, biển chiều vẫn lặng. Chị bỗng nghe tiếng gọi tên mình, rất gần, rất quen. Là anh, anh đã về với chị. Chị ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt, như sợ đây chỉ là giấc mơ, là ảo ảnh, sợ anh lại đi, sợ anh lại rời xa chị. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má…

Họ bên nhau, bên cây nạng gỗ. Hoàng hôn buông dài trên biển. Trong lòng chị, hạnh phúc dâng đầy…

  • Từ khóa
181653

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu