Thứ 5, 09/05/2024 18:09:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 07:15, 08/11/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Tháng ngày thanh xuân đáng nhớ

Đăng Triều
Thứ 4, 08/11/2023 | 07:15:33 5,369 lượt xem
BPO - Dọn dẹp lại căn phòng, tôi vô tình chạm vào hộp giấy cũ, đây là hộp đồ chứa đầy những kỷ niệm của thời tuổi trẻ. Ở đó, có các học trò mặt mũi lấm lem nói tiếng Kinh còn lơ lớ, có tình yêu thương chân chất của người dân bản dành cho cô giáo bé nhỏ và đặc biệt nơi đó có anh…

Tốt nghiệp sư phạm, tôi hăng hái tình nguyện về dạy học tại miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong suy nghĩ của một người trẻ đầy nhiệt huyết lúc ấy, nơi tôi đến sẽ thật nhiều hoa ban, thác nước trắng xóa buông xuống dòng sông xanh biếc, rồi có các học trò nhỏ với gương mặt trắng hồng bầu bĩnh diện những chiếc váy xòe nhiều màu sắc.

Thế nhưng, ngày đầu đến vùng đất ấy, tôi đã chực khóc mấy lần. Đường vào trường cũng là nơi ở của giáo viên lầy lội, trơn trượt khiến tôi suýt ngã. Nói là trường nhưng điểm học chỉ có hai gian nhà trống huơ, chỗ ở sơ sài. Tôi được các anh chị đồng nghiệp chuẩn bị cho một chiếc giường có hẳn nệm vì trên này buổi tối rất lạnh.

Tôi từng có ý định sẽ rời bỏ nơi này vì mọi thứ khó khăn tưởng chừng không vượt qua được. Cũng chính trong khoảng thời gian này, tôi gặp anh. Anh cũng tốt nghiệp đại học sư phạm và tình nguyện trở về quê hương dạy học. Anh nói với tôi, tụi nhỏ ở đây thiếu thốn đủ bề, chỉ cần biết chữ thì cuộc sống của các em sau này sẽ thay đổi rất nhiều. 

Tôi đã dần lấy lại tinh thần khi có anh và đồng nghiệp bên cạnh. Mỗi ngày đến lớp đã trở thành niềm vui khi thấy các em bập bẹ đánh vần từng con chữ, những chiếc môi chúm chím, những ánh mắt trong veo khiến tôi xao lòng. Ngày nhà giáo đầu tiên trong nghề, tôi được các em tặng cơ man là hoa và “quà”. Đó là những chùm hoa rừng các em bẻ trên đường đến lớp; là những bó rau rừng các em đã cùng nhau đi hái từ chiều hôm trước, rồi khoai lang, đậu, nếp… đủ thức. Có lẽ đó là những món quà quý giá nhất trong đời tôi từng nhận được và món quà lớn nhất khi tôi đến nơi này chắc hẳn là anh.

Anh chu đáo, tỉ mỉ từ trong cách dạy học trò đến chăm sóc tôi và quan tâm những người xung quanh. Sau giờ dạy, anh thường dẫn tôi ra suối nơi có dòng chảy nhỏ từ trên cao đổ xuống trông như một dòng thác thu nhỏ để tôi giải tỏa căng thẳng. Cuối tuần, anh lại cùng tôi và các đồng nghiệp khai hoang mảnh đất cạnh trường để trồng rau màu cải thiện cuộc sống. Rồi những tối anh xách đèn rọi đường cho tôi vào bản đi vận động học sinh trở lại trường. Vì cứ vào mùa là các em nghỉ học ở nhà phụ cha mẹ, nhiều em cứ thế nghỉ luôn không đến lớp nữa. Tôi và anh đã nắm tay nhau đi trên con đường gồ ghề vào bản ròng rã 5 năm. Tình yêu chúng tôi cũng lớn dần theo tình yêu thương đám học trò nhỏ. 

Anh bảo nếu làm dâu bản tôi sẽ phải chịu thiệt thòi rất nhiều vì điều kiện vật chất ở đây không có. Anh cũng không hứa hẹn gì quá cao sang, tình yêu anh dành cho tôi là những việc làm cụ thể, là viên thuốc khi cảm bệnh, là món ăn ngon anh chuẩn bị ở nhà đem tới, là những sẻ chia khó khăn trong công việc. Từ khi yêu anh, tôi đã chuẩn bị tinh thần ở lại nơi này và cũng vì mến thương những học trò nhỏ.

Thế rồi, gia đình tôi xảy ra biến cố. Dù không muốn rời bỏ học trò và đặc biệt là rời xa anh nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Ngày chia tay trường đúng vào dịp 20-11, học trò đã tặng tôi rất nhiều món quà lưu niệm do chính các em làm, những món đồ ấy đến tận bây giờ tôi vẫn giữ. Có lẽ đó là ngày nhà giáo khó quên nhất trong cuộc đời tôi, cô - trò ôm nhau khóc. Còn anh chỉ lặng lẽ xếp đồ vào va li giúp tôi và bảo rằng anh luôn tin ở xa những tình cảm bấy lâu vun đắp sẽ không dễ gì phai nhạt.

Thời gian đầu chúng tôi còn thư từ qua lại, độ vài tháng anh lại xuống thăm tôi. Nhưng dần dần tôi nhận ra nếu duy trì tình cảm này cũng không thể có kết quả viên mãn. Tôi không thể rời bỏ gia đình trở lại vùng quê ấy được nữa; anh cũng không thể rời bỏ các em thơ và lý tưởng của đời mình. Tôi chủ động cắt đứt liên lạc và tránh mặt mỗi lần anh xuống thăm. Tôi đã khóc rất nhiều khi đưa ra quyết định ấy, nhưng biết làm sao được khi hoàn cảnh không cho phép chúng tôi ở bên nhau. Đôi khi chia tay cũng chính là mong cho người mình yêu được hạnh phúc. 

Tôi vẫn tiếp tục công việc dạy học tại nơi mình sinh sống, đã mười năm trôi qua và mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm. Có lẽ, giờ anh đã có một gia đình hạnh phúc, tôi cũng đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Dẫu sao đó cũng là mối tình đầu rất đẹp của tôi. Cảm ơn nghề giáo đã cho tôi tình yêu thương của các học trò nhỏ và cảm ơn đã cho tôi có được tháng ngày thanh xuân đáng nhớ.

Đã lâu rồi em không viết về anh
Về cảm xúc chân thành thời son trẻ
Những ước mơ ấp ủ thời thơ bé
Em đã yêu nghề và em cũng yêu anh...

  • Từ khóa
181583

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu