Thứ 6, 10/05/2024 00:49:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:06, 07/11/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Giận thương lẽ thường

Trương Thúy
Thứ 3, 07/11/2023 | 09:06:00 5,743 lượt xem
BPO - Ông bà sống với nhau mấy chục năm, đã cùng nhau bước qua bên kia cái dốc của cuộc đời. Bao cay đắng, ngọt bùi, ông bà đều cùng nhau trải qua.

Ông bà có với nhau 3 người con, đến bây giờ cũng đã lên chức nội, ngoại cả rồi. Cứ nghĩ rằng gừng càng già càng cay, tình càng nồng càng đượm, lại ở độ tuổi thất thập cổ lai hy thì chẳng có khi nào ông bà hờn giận nhau. Vậy mà vẫn có lần bà giận ông, muốn bỏ về ở cùng con.

Hôm đó, lâu lắm rồi con cháu mới trở về đông đủ quây quần cùng ông bà trong bữa cơm chiều. Ông vui quá, ngồi nhâm nhi với con trai, con rể mà có hơi quá chén. Rồi rượu vào lời ra, ông nói đủ chuyện bằng giọng lè nhè của người đã ngấm hơi men, cả chuyện của những ngày xa lắc. Rồi ông chê đứa này chậm chạp, mắng đứa kia mặt lúc nào cũng buồn như nhà buôn vỡ nợ...

Nói chán, ông lên giường đi ngủ. Chẳng hề biết rằng mâm cơm đoàn tụ đang vui bỗng ngưng bặt tiếng cười. Thi thoảng chỉ còn những tiếng nén thở dài trĩu nặng.

Các con về rồi, bà ngồi thừ ra trên giường nhìn chồng. Nhìn sao thấy ghét. Ông ngủ vừa lảm nhảm nói mơ. Trong mơ ông cũng cằn nhằn, chê trách vợ con. Mà bà có làm gì để ông phải phiền lòng đến vậy. Đã thế, bà sẽ về ở với vợ chồng thằng lớn hay thằng nhỏ cũng được, đi đâu cho khuất mắt. Song bà lại ngại xóm làng người ta dị nghị, vợ chồng già còn đốc chứng. Đã ăn đời ở kiếp với nhau, đều như ngọn đèn dầu sắp cạn rồi còn giận hờn gì nữa. Ừ thì cũng chẳng giận hờn gì, nhưng cứ mỗi lần ông uống chút rượu là lại như này, bà đâm bực dọc, khó chịu.

Lần này nhất định bà sẽ đi. Đi cho bõ tức. Để mặc ông sống một mình cho biết từ trước đến nay ai là người bên cạnh quan tâm, bầu bạn, chia sẻ với ông mọi vui buồn trong cuộc sống.

Bà bần thần, lúc giận thì nghĩ vậy, muốn đi đâu để mặc ông một mình, nhưng vợ chồng còn cái nghĩa. Chẳng gì cũng sống với nhau gần hết đời rồi. Bà vẫn biết, những lúc bình thường ông chăm chỉ làm lụng, luôn nghĩ cho vợ con và thương yêu gia đình. Nếu bà đi rồi, còn ai bên cạnh bầu bạn cùng ông! Một mình chắc ông buồn lắm.

Nghĩ vậy, bà lại cất túi quần áo gọn gàng vào tủ. Đang định khép cửa buồng đi ra ngoài thì thấy ông húng hắng ho. Nhìn ông nằm co ro như một con tôm vì lạnh, bà quay vào, kéo chiếc chăn mỏng đắp đến ngang ngực cho ông, buông màn rồi ghẹm lại cẩn thận. Vừa mới quay ra, nghe tiếng ông nói nhỏ nhưng cũng đủ để bà nghe thấy: Bà cũng ngủ sớm đi kẻo mệt.

Bà chợt nghĩ, nhà ai chẳng vậy, bát đũa cũng có khi xô. Vợ chồng sống với nhau cả đời, chả lẽ không có khi nào giận dỗi. Thôi thì giận thương cũng là lẽ thường. Bà đưa tay chấm nhẹ giọt nước mắt ngân ngấn trên khóe mắt, thở hắt ra như trút đi khối tâm tư đang trĩu nặng trong lòng.

  • Từ khóa
181520

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu