Thứ 6, 10/05/2024 01:41:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:52, 01/11/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Bước qua đời nhau

Lê Thị Nam Phương
Thứ 4, 01/11/2023 | 09:52:37 5,811 lượt xem

BPO - Có hạnh phúc nào hơn khi yêu và được yêu, cũng có đau khổ nào hơn khi đem tình yêu trao đi và nhận lại sự thờ ơ, hờ hững. Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, thứ tình cảm khiến người ta phải dằn vặt và đau đáu khôn nguôi ấy chính là tình đơn phương.

Tôi và anh quen nhau thật tình cờ qua một trò chơi của tuổi học trò, những mảnh giấy thư đi tin lại trong hộc bàn đã dựng xây nên một thứ cảm xúc rất đẹp, ít ra là về phía tôi. Những câu chuyện học hành bài vở, đến những chuyện không đầu không cuối đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Tôi không biết phải gọi thứ tình cảm trong tim mình khi ấy là gì bởi dẫu sao chúng tôi cũng vẫn chỉ là những cô, cậu học trò còn ngồi trên ghế nhà trường. Cho đến khi vào đại học, những cánh thư đi rồi mòn mỏi đợi tin về với những lời quan tâm hỏi han cũng đủ làm trái tim tôi tan chảy. Và tôi biết chắc mình đã yêu anh, nhưng không nghĩ rằng anh chỉ xem tôi như một người em gái.

Chúng tôi học khác trường, cách nhau chừng hai mươi cây số nhưng học tập rồi việc làm thêm đã choán hết thời gian và phương tiện lưu thông lúc ấy cũng không nhiều như hiện nay, nên việc gặp gỡ cũng vì thế khó khăn hơn. Ngày ấy ngoài thư tay thì phương tiện liên lạc dễ dàng nhất là Yahoo, chúng tôi hẹn nhau vào một giờ cố định rồi cùng ra tiệm internet để “chat”. Lần nào tôi cũng đến thật sớm và ngồi đợi nick chat của anh bật sáng, vẫn chỉ là những câu chuyện rất đời thường nhưng luôn làm tôi nôn nao hồi hộp. Có hôm anh bận đột xuất không lên mạng được, ruột gan tôi nóng như lửa đốt, đợi thật lâu rồi đành để lại những dòng tin nhắn thật dài. Tôi đã luôn nuôi ý nghĩ sẽ thổ lộ tình cảm của mình mặc cho định kiến “cọc đi tìm trâu” và tôi cũng luôn tin rằng anh sẽ là của tôi.

Thế nhưng, tôi chưa kịp bày tỏ lòng mình thì anh đã hồ hởi khoe về người con gái anh mới gặp. Anh còn nhờ tôi tư vấn để có thể quen được cô gái ấy. Tôi nghe mà tim như vỡ ra từng mảnh, tình cảm tôi nuôi dưỡng bấy lâu hóa ra chỉ là do bản thân tưởng tượng. Dẫu anh có dẫn tôi đi chơi, dẫu anh luôn nhắn tin, viết thư thăm hỏi thì đó cũng chỉ là việc của một người anh trai nên làm với em gái của mình. Nước mắt tôi đã bao lần rơi trước màn hình máy tính cùng những lần nói chuyện với anh. Thấy anh vui tươi với tình yêu chớm nở tôi cũng dằn lại nỗi đau để thành chuyên gia tư vấn tình cảm cho anh. Suốt 4 năm đại học tôi vẫn không thể xóa bỏ được thứ tình cảm mình đã trót dưỡng nuôi. Cũng không biết đã bao nhiêu lần anh và bạn gái giận hờn, mỗi lần như thế anh lại tìm tôi để được an ủi và không thể dối lòng rằng tôi đã rất vui. Vừa muốn anh được hạnh phúc nhưng cũng không ít lần tôi mong tình yêu của anh tan vỡ. Cảm xúc giằng xé ấy đã theo tôi suốt ngần ấy năm bên cạnh anh.

Chúng tôi ra trường làm việc cách xa nhau nhưng thứ tình yêu dành cho anh vẫn không thể nào mờ nhạt. Rồi cuối cùng mối tình của anh cũng tan vỡ. Cô gái ấy phải theo gia đình ra nước ngoài sinh sống, anh suy sụp khi phải chia tay mà trong lòng còn yêu thương biết mấy. Không hiểu sao lúc này tôi chẳng thấy vui, nhìn anh đau đớn tim tôi như thắt lại. Chúng tôi đã ngồi bên nhau và khóc thật nhiều. Anh khóc cho mối tình đầu ngọt ngào phải ly tan. Tôi khóc cho mối tình đơn phương vô vọng.

Khoảng thời gian sau đó tôi như trở thành chiếc phao cứu sinh vớt anh qua hố sâu buồn khổ, anh đã dần lấy lại tinh thần. Tôi cũng không buồn vì mình chỉ là người thay thế trong một vài khoảnh khắc anh yếu đuối. Rồi anh bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng tuyệt nhiên người con gái anh chọn vẫn không phải là tôi.

Tôi đã đem tất cả thư từ và những món quà anh tặng ra đốt hết. Chẳng hiểu sao tôi không còn khóc nữa, có lẽ mọi khổ đau chất chứa ngần ấy năm qua đã theo làn khói trắng trở về với khoảng không vô tận. Chúng tôi cứ thế bước qua đời nhau. Chẳng biết ngần ấy thời gian đi bên cạnh nhau anh có điều gì luyến tiếc? Còn tôi, vẫn không hối hận vì những tình cảm đã cho đi, bởi đó là thứ cảm xúc chân thành và tươi đẹp nhất của thuở ban đầu lưu luyến ấy. Cũng từ đó tôi trở thành một tôi biết yêu thương bản thân mình hơn, bởi hạnh phúc chỉ có được khi bắt nguồn từ hai phía.

“Đã qua rồi những tháng năm yêu người vội vã
 Em tự cầm ô che chắn cuộc đời mình...”

  • Từ khóa
181212

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu