Thứ 5, 09/05/2024 18:58:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:14, 24/10/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Và em, một cánh thiên di

Thứ 3, 24/10/2023 | 09:14:59 6,001 lượt xem

Quốc Việt

BPO - Một chiều mùa đông lao xao gió bấc, tôi nhận được dòng tin nhắn của em từ nửa vòng trái đất: “Chắc năm nay em về quê ăn tết”. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến lòng tôi ấm lại và cảm nhận như tết đang ở rất gần. Cuối cùng cũng có thứ để níu kéo em trở về, cho dù ngôi nhà không còn bóng dáng người thân.

Tôi vẫn thường gọi em là “cánh thiên di”, bởi những bước chân em cứ mãi đi không ngừng nghỉ. 22 tuổi, em chọn cho mình con đường rời xa quê hương để định cư ở Mỹ. Em bảo, nếu cho mình chọn lại thì sẽ không rời đi, nhưng cuộc đời không bao giờ cho mình chữ “nếu”. Vì vậy, con người chỉ có thể tiến lên mà không được phép quay đầu. Như cái cách ở xứ này, họ xây những ngôi nhà không có cửa sau. Ở đây thì tìm đâu ra nghĩa xóm tình làng, chỉ thấy những con lộ rộng thênh thang nhưng lòng người lạc lõng, hay những ngày mùa đông trắng trời bông tuyết. Bởi vậy, em để mặc cho vòng quay công việc cuốn đi. Lúc ở Mỹ, khi ở Úc, rồi lắm lúc em lại nhắn tin cho tôi nói đang ở rất gần nhà, bên Thái. Nhưng em không dám trở về…

Tôi và em từng trải qua quãng thời gian “ngã vào nhau”, như cái cách em hay nói. Ngắn thôi, chỉ dăm bảy tháng nhưng cũng đủ để cả hai trải qua những cung bậc cảm xúc giữa cuộc đời.

Sẽ không thể nào quên được những tin nhắn thường xuyên ở chế độ… chờ, do chênh lệch múi giờ từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ (tùy mùa hạ hay mùa đông). Những câu chuyện về quê nhà - đất khách hay đơn giản là những lời hỏi thăm sức khỏe, cái “icon” ngộ nghĩnh, câu vô cớ giận hờn của tôi và em cũng chỉ để kéo gần khoảng cách.

Cũng không thể nào quên được những lần em nhập viện hay tôi bị chứng đau đầu hành hạ. Đó là lúc mà chiếc điện thoại không rời khỏi tay, sợ tin nhắn tới mà mình không hay, không biết. Bồn chồn. Lo lắng. Bất an. Và có cả bất ngờ khi em về Việt Nam mà không báo trước hay những phút giây lãng mạn của tôi và em nơi xứ biển Vũng Tàu.

Nhưng rồi… Tôi và em nhận ra mình thuộc về hai thế giới khác nhau, không thể đi chung đường, đành phải dừng lại. Dừng lại không hẳn vì hết yêu mà chỉ muốn người kia tìm được “một nửa” phù hợp hơn với mình. Dừng lại để giữ ở trong nhau những ký ức ngọt ngào. Chuyện cũ trôi qua mau, đến giờ cũng đã bảy, tám năm rồi.

Tôi nhớ thời điểm tháng 8-2020 khi dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp ở Mỹ, cũng là lúc em đón nhận cú sốc trong đời. Mẹ em, người thân duy nhất của em còn lại qua đời ở Việt Nam. Thời điểm đó, những chuyến bay thương mại qua lại giữa hai nước bị đóng băng, chỉ còn biết trông chờ vào những chuyến bay giải cứu nhưng cũng không dễ dàng để mua vé. Em đành bất lực đưa tiễn mẹ từ xa. Mãi đến cuối năm, em mới trở về nhà thắp cho mẹ nén hương rồi lại vội vã ra đi. Day dứt, ám ảnh, nghĩ mình bất hiếu khiến em không thể nào đối diện với sự thật, ở lại trong căn nhà đầy ắp kỷ niệm xưa.

Cũng đã nhiều lần tôi tính khuyên em trở về, dù sao đó cũng là nơi em sinh ra, lớn lên. Nơi đó còn bạn bè, họ hàng xa và một điều tôi không muốn nói: Còn tôi đây nữa. Nhưng lời chưa kịp thốt ra bỗng dưng tôi nín lặng…

Tôi may mắn hơn em khi cha mẹ vẫn còn, nơi tôi làm chỉ cách nhà độ hơn trăm cây số. Vậy mà có khi mấy tháng cũng không thấy tăm hơi, tôi cũng ít khi gọi về nhà hỏi thăm sức khỏe cha mẹ. Tôi mải miết bơi trong biển người không nhớ nổi ở nhà có hai người già đang ngày ngày mòn mỏi ngóng trông. Vậy tôi biết lấy gì để khuyên nhủ em đây? Con người ta một khi đã trải qua mới dễ dàng hiểu rõ thứ mình mất mát và thời gian là liều thuốc duy nhất có thể giúp xoa dịu trái tim.

Nhưng cũng như loài chim thiên di, dù có bay đi ngàn dặm xa xôi vẫn nhớ đường tìm về nơi cũ. Thì em, một cánh thiên di lẻ loi nay cũng sắp trở về. Và tôi vẫn giữ trong tim một hình bóng cũ…

  • Từ khóa
180586

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu