Thứ 5, 09/05/2024 13:39:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:31, 17/10/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Như một lời chia tay

Thứ 3, 17/10/2023 | 09:31:29 5,953 lượt xem

Thanh Thúy

BPO - Chàng và nàng đến với nhau khi đã trải qua đổ vỡ hôn nhân nhưng cả hai vẫn có niềm tin vào tình yêu. Họ gặp nhau khi tay trắng và gia tài duy nhất của cả 2 lúc này là 3 đứa con riêng. Họ về chung một nhà, cùng nhau vun vén, xây dựng kinh tế lo cho 3 đứa con nhỏ dại cùng 3 đứa con chung lần lượt ra đời.

Chàng là người miền Nam có tâm hồn nghệ sĩ: đàn, hát hay, đủ làm mềm lòng người phụ nữ miền Trung khô khan như nàng, chỉ cắm cúi may vá, lo nghĩ cơm ngày 3 bữa cho 8 miệng ăn. Ở nàng, không có chút nghệ sĩ nào. Có lẽ tính cách trái ngược ấy đã dung hòa hai tâm hồn họ, chàng ngày càng sâu sắc hơn, còn nàng trở nên ngọt ngào hơn.

Cuộc sống chắp vá của họ khiến bà con lối xóm ngưỡng mộ. Bởi gia đình tuy đông con nhưng luôn rộn rã tiếng cười. Khi vợ vất vả, chàng lại đệm đàn hát làm nàng vui. Mà cũng có thể vì yêu nên nàng thích tất cả bài do chàng hát, dù nốt nhạc bẻ đôi nàng cũng không biết, giai điệu ra sao nàng cũng không nhớ. Bài hát mà những đứa con được nghe ba hát tặng mẹ chúng nhiều nhất cũng không rõ bài gì, do ai sáng tác, nhưng khi tiếng đàn cất lên hòa trong lời hát của ba: “Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về, trời sắp đổ cơn mưa...”, chúng lại thấy ánh lên niềm hạnh phúc nơi đáy mắt nàng.

Những đứa con thường hỏi: Ba, mẹ, ai tỏ tình trước? Nàng vội tranh phần trả lời: Ba tụi con cứ khóc lóc, theo đuổi, thấy tội nên mẹ thương. Còn chàng trả lời một cách rất thản nhiên và tự phong mình là nghệ sĩ: Khán giả thích nghe tuồng nào, ba hát tuồng đó! Cả nhà lại cùng vang lên tiếng cười giòn giã.

Sức khỏe chàng vốn yếu nên đi đâu, làm gì, nàng cũng tranh việc nặng. Người khác có dị nghị hay cười chê chàng là đàn ông lại để nàng mang vác, chàng cũng không ngại, bởi ở họ có từ “hiểu”. Nàng vì chàng hy sinh nhiều điều. Lo cho con riêng, con chung chu toàn. Chàng tin và hiểu nàng nên trao trọng trách làm chủ gia đình và tôn trọng việc lớn, việc nhỏ nàng quyết định.

Nếu họ cùng đi với nhau đến cuối con đường sẽ còn bao câu chuyện đẹp được vẽ lên. Nhưng, chàng đã bỏ nàng và các con ở lại để đến với một thế giới khác. Từ ngày biết chàng bị ung thư phổi không ai nhìn thấy nàng khóc. Có lẽ nàng sợ những giọt nước mắt sẽ khiến chàng đau lòng, bệnh tình ngày càng nặng hơn, riêng nàng sẽ không đủ mạnh mẽ để vượt qua. Nàng âm thầm giấu nước mắt vào trong để cùng chàng vượt qua những ngày, tháng khó khăn nhất.

Suốt 1 năm ròng điều trị nhưng sức khỏe chàng vẫn ngày một yếu đi. Hiểu nỗi vất vả, lo lắng của nàng, chàng cảm phục: Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ chọn em. Tưởng nàng sẽ xúc động và hưởng ứng theo, nào ngờ nàng đùa: Nếu được chọn, kiếp sau em chỉ chọn các con chứ không chọn anh! Chàng không buồn mà cười một cách trìu mến, xóa tan không khí nặng nề nơi giường bệnh. Bởi ở họ giờ đây còn hơn cả yêu thương. Trong thâm tâm chàng rõ hơn ai hết, sự vất vả, hy sinh của nàng dành cho chàng và các con không sao kể hết.

Rồi ngày buồn đau nhất cuộc đời nàng cũng đã đến. Chàng thật ích kỷ khi bỏ lại nàng với những đứa con thơ dại. Ngày chàng ra đi, nàng không khóc. Nàng phải gắng gượng để sống và lo cho đàn con thơ.

Đã lâu rồi nàng không xem lại hình ảnh chàng, không nghe lại tiếng hát của chàng được ghi âm vào những cuộn băng cassette. Chắc nàng đã quên rồi. Những đứa con giờ đây đã trưởng thành và hiểu chuyện. Chúng lo mẹ cô đơn nên động viên mẹ đi bước nữa. Nhưng chúng biết: Không ai hiểu mẹ bằng ba và cũng không ai thay thế được ba trong lòng mẹ. Bởi cả hai đã cùng nhau đi qua những tháng ngày gian nan nhưng tươi đẹp nhất.

Hôm nay là ngày giỗ thứ 10 của ba, chúng muốn nghe lại giọng ba nên lôi cuộn băng cassette cũ nát, chiếc máy cassette cũ nát ra, đặt ngay ngắn trên bàn thờ ba và mở. Băng đã nhàu, âm thanh nhựa nhựa cứ như những sợi dây băng sắp cuốn lấy nhau rối tung. Tiếng guitar năm nào đang dạo lên từng phím, giọng ba chúng cất lên: "Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về, trời sắp đổ cơn mưa..."

Tháng 9 âm lịch, ở miền Nam đã thưa dần những cơn mưa. Nhưng sao chúng thấy như có một cơn mưa đang chảy dài trên đôi mắt mẹ...

  • Từ khóa
179913

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu