Phạm Thị Yến
BPO - Mình gặp lại nhau thật tình cờ sau 3 năm chúng ta không cùng chung lối, không cùng dự định và cũng chẳng thể nối dài ước mơ “về chung một nhà” như cả hai đã từng nghĩ. Anh của 3 năm xa cách đã có gia đình với hạnh phúc mà ở đó người cuối cùng anh chọn không phải là em.
Mỗi khi thu về với ánh nắng vàng hiu hắt, em lại lắng lòng với những hoài niệm của ngày xưa. Ngày đánh dấu mối tình đầu trong em với những rung động đầu đời của cô sinh viên sư phạm 19 tuổi đầy mộng mơ, cùng cái nhìn trong veo như mùa thu tỏa nắng về tình yêu của hai chúng mình. Để rồi, tình yêu ấy đã mang đến cho hai ta thật nhiều kỷ niệm với những ước mơ, dự định về một mái ấm khi hai đứa ra trường. Em vẫn nhớ những chiều anh chờ em nơi căn tin của trường để hai đứa cùng thưởng thức những bữa cơm sinh viên đơn sơ, giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười cùng những câu chuyện không đầu chẳng cuối nơi giảng đường sư phạm. Tối đến, hết “giờ giới nghiêm” anh đã đợi em tự lúc nào dưới con đường quen thuộc. Hai đứa nắm tay nhau đi dạo nơi khuôn viên trường cùng tâm sự và “ước mơ về tương lai”. Cái ngày xa xưa ấy thật đẹp phải không anh?...
Vậy mà, chẳng biết tại tình yêu chưa đủ lớn hay tình yêu trong anh và em chỉ là phút “ngộ nhận” như những gì anh nói và chúng ta đã lạc mất nhau sau gần 1 năm anh xa em đến vùng trời mới. Ở đó, anh đã gặp “một nửa” của riêng mình, cô ấy cũng chính là vợ và mẹ của con gái anh sau ngày chúng ta chia tay ấy… Ba năm không gặp, có dịp thăm lại trường xưa, bước qua chốn cũ em vẫn như thấy lại chính mình của một thời đầy mộng mơ, dễ tủi hờn ấy. Em vẫn thấy hình bóng anh vẹn nguyên trong trái tim. Nhưng lý trí lại mách bảo anh giờ đây đâu còn là của riêng em, có chăng cũng chỉ trong hoài niệm…
Cuộc gặp gỡ tình cờ khiến em có chút luống cuống. Cũng trong chiều thu ấy, anh đứng trước mặt em nở nụ cười cùng ánh buồn phảng phất. Anh tâm sự với em nhiều điều về cuộc sống, công việc. Anh kể về cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc, kể về cô con gái nhỏ 2 tuổi đáng yêu… Và em cũng mừng vì anh là người bố trách nhiệm, luôn mong muốn tìm kiếm tiếng nói chung với vợ để con gái có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.
Anh biết không? Sau buổi gặp gỡ tình cờ ấy, em phát hiện ra rằng: Đôi khi cuộc sống sẽ có những ngã rẽ buộc con người ta phải lựa chọn cũng như chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Anh đã khiến em không thất vọng về một người đã từng là “người yêu cũ” trong em. Em mừng vì sau này qua bạn bè em biết được ngôi nhà hạnh phúc của anh và chị ấy đã đón thêm thành viên mới…
Em cũng thầm cảm ơn cuộc sống đã cho em nếm trải dư vị của tình đầu. Dẫu tình đầu chẳng phải là tình cuối trong em. Thế nhưng, mỗi khi nhớ về tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy, em tự hào rằng mình đã yêu và có được mối tình đầu đầy mơ mộng, ở đó có thật nhiều niềm vui, tiếng cười và cả những giọt nước mắt của nỗi nhớ, niềm thương.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026