Thứ 5, 09/05/2024 10:34:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:42, 10/10/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Nếu phải duyên nhau thì thắm lại…

Thứ 3, 10/10/2023 | 08:42:43 5,063 lượt xem

Đăng Triều

“Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ...”. 

Anh đã học thuộc lòng bài thơ để chép tặng chị. Và tình yêu của anh cũng chân chất, mộc mạc như chiếc dép mong có được cả đôi.

Anh và chị lớn lên cùng nhau, cùng trải qua tuổi thơ đầy cơ cực nhưng tràn ngập tiếng cười. Hai nhà cách nhau một con kênh nhỏ, không có cầu bắc qua, nếu đi vòng cũng mất cả cây số và hai người luôn chọn cách lội qua con kênh mỗi lần cần qua lại. Anh nói lội vậy cho lẹ, mất công đi một vòng câu chuyện cần nói sẽ “lạnh tanh”. Tôi là em họ của anh, tuổi thơ chúng tôi gắn liền với con kênh trước nhà và vô vàn trò chơi tuổi nhỏ miền sông nước. Tình cảm anh dành cho chị cứ thế lớn lên cùng những trò chơi, những câu chuyện không đầu không cuối… Người lớn cũng cho rằng anh chị là cặp thanh mai trúc mã, đẹp đôi.

Nhưng chuyện tình cảm vốn không phải muốn là sẽ được, mong là sẽ thành. Anh yêu chị bằng thứ tình đơn phương và chân chất. Cuối năm học cấp 3, anh gửi cho chị một lá thứ tỏ tình ướp đầy hương bưởi và tôi lúc đó được đóng vai con chim xanh nối nhịp cầu duyên. Chị đọc thư xong rồi dúi trở lại tay tôi, nói gửi trả anh. Bận đó anh buồn nguyên tháng, nhưng vẫn sang nhà chị chơi, khi thì phụ má chị che lại chuồng gà mưa dột, lúc thì lên ghe cùng ba chị đi đặt ống bắt cá. Chị vẫn vô tư với đôi mắt trong veo và nụ cười tỏa nắng, anh vẫn tin rằng một ngày chị sẽ cảm nhận được tình cảm chân thành của anh…

Tốt nghiệp cấp 3, chị thi vào đại học sư phạm ở Sài Gòn. Anh vì hoàn cảnh mà dở dang việc học, gấp sách vở cùng giấc mơ kiến trúc vào đáy rương khóa kỹ. Ba mất từ khi anh còn nhỏ, má ở vậy nuôi con. Mấy năm gần đây, mắt của má cứ mờ dần, nếu anh tiếp tục giấc mơ đại học thì má biết cậy nhờ ai.

Anh và chị vẫn thư từ qua lại, từ hỏi thăm việc học, cuộc sống của nhau. Không muốn bị lạc lõng trong câu chuyện với chị nên đã nhiều lần anh lên trường thăm chị. Bẵng đi thời gian dài, những lá thư anh gửi không còn nhận được hồi đáp, anh tự an ủi mình chắc chị bận học.

Mùa hè năm thứ hai chị về, nhưng không còn nét hồn nhiên, tươi vui như trước. Anh cho rằng áp lực học hành đã khiến chị căng thẳng. Hôm anh rủ chị lên xóm trên bẻ nhãn thuê, thấy chị thở dài miết, đôi mắt thi thoảng nhìn xa xăm. Anh nói chị mệt thì nghỉ để anh làm cho. Bất giác chị nói thèm khế chua quá xá, anh lật đật chạy về nhà hái lên một rổ. Chị ngồi chấm muối ăn ngon lành, đôi mắt long lanh như đứa trẻ được quà...

Rồi chuyện chị có thai đồn lan khắp xóm. Lần đầu tôi thấy anh nổi nóng, nghe ai nói anh liền cự rằng sao độc mồm độc miệng gieo tiếng ác cho con gái người ta. Tôi cũng không biết cảm giác của anh lúc ấy là ghen tuông hay tình yêu anh dành cho chị quá nhiều đã khiến anh "xù lông" lên để bảo vệ chị. Tôi qua nhà chị chơi, cả nhà rầu như có đám, vậy là lời người ta đồn là có thiệt. Chị có thai với bạn trai trên Sài Gòn mà giờ người ta không nhận, một mực bắt chị bỏ cái thai. Chị không đành nhưng cũng không biết phải làm sao, rồi cha mẹ chị phải giấu mặt đi đâu, tương lai cùng ước mơ trở thành cô giáo lẽ nào đành khép lại.

Anh nghe câu chuyện từ tôi rồi nước mắt ứa ra. Tôi thấy anh suy nghĩ mông lung lắm. Hồi sau, anh nói với mẹ chuyến này nhất định anh qua hỏi cưới chị. Anh thương chị và thương cả đứa nhỏ trong bụng chị. Anh không thể nào nhìn chị dang dở cả cuộc đời được… Đám cưới nhanh chóng được diễn ra, ngày theo anh về bên kia con kênh, nước mắt chị ướt đầm trên má, không biết là giọt nước mắt biết ơn hay hạnh phúc. Anh nói chị không cần biết ơn anh, cũng không cần yêu anh ngay lúc này. Anh tin rằng tình yêu của anh cùng năm tháng sẽ làm rung động trái tim chị…

Bây giờ, anh chị đã có thêm hai đứa trẻ xinh xắn, anh yêu cả ba đứa con như nhau. Có lẽ lúc này chị chính là người hạnh phúc nhất. Từ những sai lầm, bồng bột của tuổi trẻ, chị lại tìm được người đàn ông định mệnh của đời mình. Còn anh, niềm hạnh phúc như tràn cả ra ngoài qua nụ cười và ánh mắt. Anh nói chỉ cần là tình cảm chân thành thì con người ta đều có thể vượt qua mọi rào cản để đến với nhau và dựng xây hạnh phúc.

  • Từ khóa
179501

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu