Thứ 6, 10/05/2024 00:01:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:20, 09/10/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Tự hào vợ lính!

Thứ 2, 09/10/2023 | 09:20:31 5,320 lượt xem

Mỹ Duyên

BPO - Nhiều người từng hỏi tôi rằng: Tại sao lại thích lấy chồng công an đến vậy? Tôi cũng không tìm được câu trả lời cho chính bản thân? Bởi đơn giản chỉ là yêu, mà đã yêu thì đâu cần lý do. Chồng tôi là cảnh sát hình sự, chính xác là cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Hồi mới yêu, anh nói với tôi rằng, yêu công an đã khổ, yêu cảnh sát hình sự như anh sẽ càng khổ hơn. Là bởi, anh sẽ không thể bên tôi trong những ngày lễ, tết, vì nhiệm vụ của anh phải bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là bởi, anh sẽ không thể quan tâm tôi hằng ngày, không thể ở bên khi tôi cần. Là bởi, nếu lấy anh, tôi sẽ phải thường xuyên ở nhà một mình, mọi công việc lớn, nhỏ trong gia đình đều phải lo chu toàn mà không có anh giúp đỡ. Là bởi, lính hình sự đầy hiểm nguy… Nhưng tôi không sợ, có thể vì tình yêu và niềm tin tôi dành cho anh quá lớn, vì yêu anh nên tôi yêu luôn màu áo xanh mà anh đã chọn, cùng anh đồng hành, nuôi dưỡng và bảo vệ tình yêu của chúng tôi. Hơn hết tôi cũng biết rằng, công việc anh đang làm là bảo vệ nhân dân đồng nghĩa với việc anh đang bảo vệ tôi và cả gia đình.

Từ ngày yêu rồi trở thành vợ anh, tôi hiểu và yêu hơn công việc anh làm, những vất vả, hiểm nguy mà anh phải trải qua. Tôi dần quen với việc anh đi sớm về muộn, bởi đó là đặc thù công việc của anh. Nhiều đêm khi đang say giấc, anh trở về trên người với đầy thương tích khi phải vật lộn với tội phạm, với những kẻ chống đối trong quá trình anh thực thi nhiệm vụ. Tôi đã từng nức nở ôm lấy anh khi nghe anh kể những lần thoát chết ở lằn ranh sinh - tử. Những lúc ấy, tôi thương và yêu anh vô cùng.

Thậm chí có những đêm chẳng phải ca trực, 1-2 giờ sáng có lệnh của cấp trên, anh đành gác lại chuyện gia đình đi làm nhiệm vụ dù biết vợ con rất buồn. Khi ấy tôi hiểu rằng anh đã phấn đấu rất nhiều, không chỉ vì mục tiêu vươn lên mà còn bởi công việc ấy luôn cần có anh và đồng đội.

Từ ngày là vợ anh, không biết từ bao giờ tôi yêu luôn bộ quân phục anh mang. Mỗi lần thấy anh khoác lên mình bộ quân phục màu xanh ấy, tôi cảm nhận được khí chất mạnh mẽ, can đảm từ anh - một người chiến sĩ công an nhân dân. Tôi cảm nhận được niềm kiêu hãnh và tự hào của anh mỗi khi trò chuyện với con về hình ảnh đẹp của những người lính Cụ Hồ.

Từ ngày là vợ anh, tôi dần hiểu được giá trị và trách nhiệm của hậu phương, đằng sau sự vững tâm chiến đấu của người lính còn là sự hy sinh thầm lặng của những người vợ, người mẹ gác lại nỗi niềm riêng, trở thành điểm tựa, nguồn động viên to lớn để chồng mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ ngày làm vợ anh, tôi học được cách trưởng thành và kiên định. Trưởng thành để bảo vệ tình yêu của mình, kiên định vào niềm tin với người lính, dù cuộc sống có thế nào cũng không được yếu đuối, phải cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Từ ngày là vợ anh, tôi cũng hiểu thế nào là sự hy sinh và trọng trách mà một người lính phải gánh trên vai. Anh thường nói đùa với tôi rằng, em hãy hiểu cho anh. Trái tim, tình yêu của anh chỉ có thể dành cho em và con một nửa, nửa còn lại phải dành cho Tổ quốc. Thực sự có người vợ nào lại muốn chia sẻ tình yêu thương của chồng mình, nhưng với Tổ quốc có lẽ nào ghen tị?

Tôi biết, thanh xuân của tôi chỉ có mình anh, nhưng thanh xuân của anh, không chỉ có tôi mà còn có cả “màu xanh” của Tổ quốc, bởi đó là sứ mệnh cao cả mà chỉ những chàng trai can trường, dũng cảm như anh mới chọn gánh vác. Vậy nên, tôi đã chọn đồng hành và chia sẻ trọng trách này với anh. Tôi lấy làm tự hào và hãnh diện với bạn bè, đồng nghiệp khi là vợ của một chiến sĩ công an nhân dân, vợ của lính hình sự.

Anh! Vậy là mình đã đi cùng nhau được 5 năm rồi nhỉ? Làm vợ công an, khiến em trưởng thành trong xa cách và nhung nhớ. Nhưng thực sự, em chưa bao giờ thấy thiệt thòi và muốn dừng lại việc yêu thương anh... Chặng đường phía trước còn dài và chắc chắn sẽ còn nhiều chông gai, nhưng anh à: “Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường mà chúng ta trải qua”. Vậy nên, mình hãy cùng nhau cố gắng nhé. Yêu và tự hào về anh!

  • Từ khóa
179294

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu