Thứ 5, 09/05/2024 20:41:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:34, 05/10/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Má hồng bạc phận

Thứ 5, 05/10/2023 | 08:34:12 6,138 lượt xem

Du Miên

BPO - Anh trai tôi hai lần lấy vợ, vẫn không lấy được người mình yêu. Trách anh nhút nhát bao nhiêu thì thương chị bấy nhiêu. Phận gái má hồng, mười hai bến nước, nhưng có lẽ đời chị không chỉ có mười hai.

Chị Niên hơn anh tôi một tuổi, là người cùng làng. Chị là con cả trong một gia đình làng chài có 3 đứa em không cùng huyết thống. Ngày nhỏ, chiều nào tôi cũng lân la xuống nhà chị chơi. Nói là nhà, chứ thực ra chỉ là chiếc bè nổi bé như chuồng gà. Chị thường cho tôi cá, bảo mang về cho mẹ. 

Chị Niên xinh lắm, nước da trắng ngần, mái tóc đen dài được búi gọn phía sau ót. Xóm tôi rất nhiều thanh niên thích chị, anh trai tôi cũng trong số đó. Anh còn làm thơ nhờ tôi đem cho chị. Bài nào tôi cũng đọc, nhưng không thích vì khi ấy tôi chẳng hiểu anh viết gì. Một bận, mẹ tôi biết. Bà cấm. Tôi trách mẹ, tôi chẳng hiểu mẹ nghĩ gì.

Tôi thích chị Niên lắm. Vì chị không chỉ xinh mà còn hát hay, lại dịu dàng nữa. Không biết có bao nhiêu người đàn ông yêu thích chị, ngày ngày đi theo tán tỉnh chị. Có những đêm, họ ngồi chật cả chiếc cầu gỗ nối dài bên bờ sông, cãi lộn to tiếng khiến hàng xóm nhiều phen đau đầu. Bố chị phải cầm gậy ra đuổi họ mới đi. Nhưng mẹ tôi không thích chị Niên. Mẹ thích chị Cẩm đầu làng. Anh tôi cự: “Con chỉ thích Niên thôi”. Mẹ khuyên không được, bà tuyệt thực, anh cũng tuyệt thực, tôi và bố phải sang nhà ngoại ăn cơm…

Thế mà anh trai tôi thua mẹ. Thời gian sau, anh tôi nghe lời lấy chị Cẩm đầu làng. Đêm ấy, chị Niên gọi tôi ra cổng, dúi vào tay một chiếc hộp được niêm rất cẩn thận, dặn đưa cho anh. Tôi rủ chị vào nhà, chị không vào, hai mắt sưng húp. Từ đó, tôi không dám xuống nhà chị chơi. Thi thoảng gặp, chị vẫn cho mấy con cá. Mẹ tôi chép miệng: “Nó ngoan, nhưng số không phải con cái nhà này”. Tôi không hiểu, tôi vẫn thích chị Niên.

Nhiều mùa hè đi qua, mùa hè nào tôi cũng tưởng chị Niên sắp lấy chồng. Bởi đàn ông thích chị gần như chẳng bao giờ ít. Người ta vẫn đến ngồi chật cả cây cầu. Nhưng không một người đàn ông nào cưới chị. Họ lần lượt cưới hết những cô gái trong làng, kể cả những cô được xem là kém duyên nhất. Chị Niên buồn, nhưng tôi thì không. Tôi hứa sau này sẽ cưới chị. Chị cười, bẹo má tôi đau điếng, nói vui: “Cha bố anh, lớn lên chị chờ”.

Tôi lớn từng ngày, nhưng chị không chờ. Ngày chị lên đò sang sông làm dâu, tôi bỏ nhà ra bãi tha ma ngồi từ sáng đến chiều. Chồng chị là một người đàn ông góa vợ sống bên kia dãy núi. Nghe đâu anh ấy làm thợ mộc, hơn chị hai chục tuổi. Mẹ tôi bảo tặng chị chiếc khăn voan màu tím, bà khóc mãi. Thật chẳng biết bà vui hay buồn.

Anh trai tôi lấy chị Cẩm. Họ có với nhau hai đứa con, đứa nào cũng xinh xắn, nhưng không hạnh phúc. Chị Cẩm bảo: “Anh để bụng thương người khác”. Anh tôi lầm lì, chị càng đay nghiến. Ít lâu sau, chị theo một người đàn ông buôn gỗ, bỏ lại hai đứa con. Anh tôi bảo không buồn, nhưng suốt ngày ngồi ở bến sông.

Vài năm sau chị Niên đột ngột quay về. Người làng bảo, chồng chị mất thảm lắm, ngã từ trên vách núi. Bên ấy chửi chị có số sát phu, rồi đuổi khỏi nhà. Bố chị rời kiếp sông nước, đưa mấy đứa con riêng về quê. Chị Niên ở lại, sống một mình trên chiếc bè con. Anh tôi lại làm thơ, nhờ tôi mang cho chị. Tôi không đọc. Tôi hiểu anh ấy viết gì. Mẹ tôi biết, bà cấm. Tôi không trách mẹ, tôi hiểu mẹ nghĩ gì.

Anh tôi cưới người vợ thứ hai quê ở rất xa. Sau ngày cưới, anh về quê vợ lập nghiệp. Ngày anh đi, chị Niên không còn khóc. Chị rửa chân ở bến sông, gặp tôi vẫn bảo: “Chị dâu xinh hén”. Tôi không trả lời, vừa giận lại vừa thương.

Chị Niên vốn không phải người làng tôi. Cô Miên nhặt được chị bên bờ sông trong một buổi sáng vào làng lấy nước. Khi ấy cô mới lấy chồng, hai lần sinh nở đều không thành, thấy đứa bé đáng yêu, cô đưa về nuôi, đặt tên là Niên cho cùng vần với mẹ. Sau đó, cô sinh liên tiếp ba đứa con, nhưng đều là con gái. Lần cuối cùng cố để được thằng cu thì cô mất. Người làng bảo chị Niên là điềm gở. Những đứa bé bị bỏ ở bờ ao, sông, suối mà không chết thì đều mười phần không may mắn.

Tôi mười tám, thật lòng muốn lấy chị Niên. Mẹ giả vờ như không biết, nhờ người quen xin cho tôi một công việc tận Sài Gòn. Tôi làm thơ tặng chị, chị chỉ cười, mang trả lại. Từ Sài Gòn tôi viết thư cho chị, bức thư nào cũng nhắc đến lời hứa năm nao, chị chẳng hồi âm. Mẹ tôi bảo, chị lại lấy chồng, tôi không hỏi.

Vài năm sau tôi lấy vợ, mẹ bán đất, bán nhà rời làng. Vợ tôi cũng là con gái miền sông nước, nhưng nàng có cha và có một mái nhà… Nhiều năm sau có dịp trở về quê, vẫn thấy bến sông neo đậu một chiếc thuyền, nhưng người phụ nữ năm nao tôi từng hứa sẽ lấy làm vợ giờ đã không còn ở đó. Người ta bảo trước ngày mất, đêm nào chị cũng hò, tiếng hò ai oán như xé nát lòng sông nước...

“Bến sông sâu nhiều tôm với cá
Be vá đắp bớ lặn lội vì ai
Sông dài, sông rộng đến đâu
Mà thương cái kiếp... không cha... chẳng chồng…”

  • Từ khóa
179083

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu