Thứ 5, 09/05/2024 20:33:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:10, 04/10/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Bí mật của trái tim

Thứ 4, 04/10/2023 | 08:10:45 5,333 lượt xem

Diệu My

BPO - Với chị, cảnh ấm áp và bình yên nhất mỗi ngày chính là lúc cùng con gái vào bếp, chuẩn bị bữa cơm chiều. Mẹ luôn tay nêm nếm các món ăn, con lúi húi rửa rau...

Bữa cơm của hai mẹ con lúc nào cũng gọn, chỉ đơn giản một món mặn và món canh cho đỡ lãng phí, nhưng luôn rộn ràng bởi những câu chuyện của con. Con ríu rít kể chuyện hôm nay trên trường thế nào, bạn A không thuộc bài bị cô phạt bắt đứng 15 phút, bạn B quên không mang sách bị cô nhắc nhở... Bữa ăn của hai mẹ con vì vậy kéo dài tận nửa tiếng đồng hồ mới xong.

Sau một ngày mẹ dành cho công việc, còn con học bán trú ở trường, buổi tối là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của hai mẹ con. Con gái là tất cả tình yêu còn lại sau khi chồng đột ngột qua đời bởi cơn trụy tim. Lúc đó, con gái chỉ vừa hơn một tuổi.

Chị không nhớ nổi mình đã vượt qua cú sốc đó bằng cách nào. Nhưng chị nhớ rõ mình đã kiệt sức trước nỗi mất mát quá lớn. Vợ chồng chị từ miền Trung vào lập nghiệp ở phương Nam, không họ hàng thân thích nên chị không biết bấu víu vào ai. Thời gian đầu, có những lúc đón con từ chỗ gửi trẻ, chở con lang thang ngoài phố, chị dừng cả tiếng đồng hồ ở phía trước công ty nơi anh làm việc, mong chờ hình dáng thân thuộc xuất hiện như chị đã từng chờ anh... Chỉ đến khi bác bảo vệ kéo sập cánh cổng lại, chị mới chịu rời đi trong nhạt nhòa nước mắt. Nhói lòng hơn là những lúc con gái bi bô tập nói, luôn miệng gọi “ba, ba” khiến trái tim chị đau buốt…

Thời gian chữa lành mọi vết thương, chị cũng dần quen với sự vắng mặt của anh trong căn nhà nhỏ. Với bản tính chịu thương, chịu khó của người miền Trung lại thêm sự tháo vát sẵn có, đến nay, chị đã tạo dựng được cho hai mẹ con cuộc sống khá ổn định. Nhưng sự ổn định đó không lấn át được nỗi niềm riêng của người phụ nữ. Nhiều đêm thao thức khi con đã ngủ ngon, chị thấm thía nỗi cô đơn của chính mình.

Cũng phải thôi khi chị còn khá trẻ, chưa đầy bốn mươi. Những tảo tần không che hết vẻ ưa nhìn của chị. “Gái một con trông mòn con mắt”. Nhiều khi ngồi trước bàn trang điểm, bôi một chút son, ngắm mình trong gương, chị biết mình vẫn mặn mà lắm. Chẳng thế mà thứ Bảy cuối tuần nào, sau khi đưa con đến trường là ông X lại đến quán của chị, nhâm nhi ly cà phê đen đá, thỉnh thoảng nhìn chị đầy trìu mến rồi lặng lẽ ra về. Những lúc bắt gặp ánh nhìn của ông, chị bối rối không biết làm gì ngoài việc cứ xếp đi xếp lại mấy cái ly trên quầy kệ…

Ông X năm nay tầm năm mươi, ở cách nhà chị vài tuyến phố. Vợ ông cũng mất cách đây khoảng 5 năm, một mình ông "gà trống" nuôi 2 con. Cháu đầu đã vào đại học, còn cháu trai đang học THCS. Vì là khách quen nên chị biết khá rõ hoàn cảnh gia đình ông. Cũng biết vì sao ông chưa tục huyền. 

Con trai nhỏ của ông bị tật một bên chân, lại thêm bệnh động kinh nên ông gần như không nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa. Ông kể với chị như vậy. Ông sợ người vợ mới không đủ cảm thông, rồi những mâu thuẫn trong cuộc sống chung nếu xảy ra sẽ làm khổ cả hai. Vậy là một mình ông vừa làm mẹ vừa làm cha, đảm nhận công việc tại một cơ quan nhà nước và làm kinh tế riêng. Chị nể phục ông vì sự tinh tế, lối sống đạo đức và cả sự giỏi giang.

…Kim đồng hồ gõ từng tiếng thong thả trong màn đêm yên tĩnh. Đã gần 1 giờ sáng nhưng chị vẫn trằn trọc không ngủ được. Sáng nay ông X mở lời, cho biết ông quý mến chị, mong chị và ông mở lòng với nhau, đi thêm bước nữa cho các con có một gia đình trọn vẹn. Ông tin rằng mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho chị cũng như chị sẽ trở thành người mẹ tốt cho các con của mình. Điều ông lo ngại duy nhất là việc cùng chăm sóc đứa con trai bị bệnh của ông sẽ làm chị ngần ngừ.

Những lời nói của ông làm trái tim chị thổn thức. Đã gần 10 năm kể từ ngày chồng mất, chị ngỡ rằng trái tim mình đã hóa đá, chỉ dành hết tình yêu thương cho đứa con bé bỏng. Con bé càng lớn càng như bản sao của ba khiến chị càng không nguôi thương nhớ. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy và cả dáng đi nữa, chị cảm giác như anh vẫn đang ở bên mình. Không ít lần cô bạn thân động viên chị “mở cửa” trái tim vì cuộc đời còn dài lắm, nhưng chị chỉ mỉm cười và lảng qua chuyện khác.

Vì tình yêu chị dành cho người chồng đã khuất chưa phai nhạt theo thời gian? Chị sợ san sẻ tình yêu thương cho người khác thay vì dành hết cho con mình hay vì chưa tìm được người phù hợp? Hay chị sợ mình không đủ bao dung để yêu thương đứa bé tật nguyền kia với tấm lòng người mẹ…? Chị thấy mình hoang hoải trong mớ câu hỏi ngổn ngang… 

Ba giờ sáng, chị cầm điện thoại, soạn sẵn một dòng tin để ngày mai sẽ trả lời ông X...

  • Từ khóa
179025

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu