Thứ 5, 09/05/2024 23:35:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:37, 25/09/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Tạm biệt tình xưa!

Thứ 2, 25/09/2023 | 09:37:06 3,427 lượt xem

Minh Khôi

BPO - Em tình cờ gặp lại anh trong một chuyến công tác tại miền Trung, anh với bộ đồ đầu bếp cùng đôi tay thoăn thoắt chế biến những món đặc trưng của biển cho thực khách. Em đã không thể nhận ra anh sau 17 năm xa cách, đến khi anh đem món ăn tới bàn và nở nụ cười thân thiện, trái tim em như hẫng đi một nhịp bởi chiếc răng khểnh duyên dáng vừa thân quen mà lại như xa lạ. Anh, người đàn ông đã trạc tuổi 40, nước da bánh mật, nét trưởng thành trên khuôn mặt đã khiến em không thể nhận ra người con trai của 17 năm về trước. Chỉ khi anh cất giọng gọi tên em, lúc ấy cảm xúc trong em mới vỡ òa… 

Chúng ta hẹn nhau tại một quán cà phê vào buổi tối khi ca làm của anh đã kết thúc. Khác với suy nghĩ của em, cuộc gặp gỡ giữa hai người là “tình cũ” lại không ngượng ngùng, khó xử mà vô cùng ấm áp và cởi mở. Anh đã không còn nhút nhát, ít nói như ngày xưa, những câu chuyện mới, chuyện cũ được anh khơi gợi khéo léo khiến cả hai cảm thấy thoải mái như gặp lại người bạn thân thuở nào. 

Sau khi tốt nghiệp, anh trở về quê hương, bởi chính vùng biển mặn cháy da, chính gia đình lam lũ và tình yêu thương của xóm làng đã giúp anh bước vào đại học, điều mà không dễ gì một đứa trẻ miền quê có được ở thời điểm ấy. Và đó cũng chính là lý do khiến mối tình 3 năm của chúng mình chấm dứt. Em cũng không thể bỏ nơi mình sinh ra, bỏ gia đình mình với biết bao kỷ niệm của quãng đời tươi trẻ để theo anh về một nơi mà em chưa từng đến. 

Đã có lần bạn thân em bảo rằng mọi lý lẽ của em chỉ là bao biện, vì tình yêu của chúng ta chưa đủ lớn để vượt qua những rào cản của cuộc đời. Còn em luôn đưa ra cho mình một lý do để thấy lòng thanh thản, nhẹ nhàng, đó là có lẽ duyên phận của chúng ta chỉ tới đó mà thôi…

Mất đến 5 năm em mới có thể xếp tên anh vào một ngăn kín nhất của trái tim mình. Công việc, cuộc sống với biết bao lo toan đã dần chôn vùi đi mối tình thời sinh viên tươi đẹp. Em cũng không tìm cách liên lạc hay gặp lại, bởi vì em muốn giữ lại trong tim mình những ký ức ngọt ngào nhất. Em cũng chưa bao giờ nghĩ có thể gặp lại anh một cách tình cờ như vậy. Đúng là duyên phận là thứ khó phân định nhất.

Hiện anh là chủ một quán ăn ở khu du lịch ven biển quê anh, có vợ và hai con xinh xắn. Em cũng yên vị với tổ ấm nhỏ rộn tiếng cười ở miền Nam. Sau ngày gặp lại, chúng ta cũng không xin số điện thoại hay phương thức liên lạc, cả hai đều thống nhất hãy cứ để mọi thứ tồn tại như lẽ dĩ nhiên, hãy để mọi thứ trôi qua bình lặng như vốn nó phải thế. Chúng ta sẽ gặp lại nếu còn đủ duyên, vì giờ đây mỗi người đã yên phận của riêng mình. 

Em đã từng nghe rất nhiều người nói "tình chỉ đẹp khi còn dang dở…", em thấy không sai, nhưng với em thì không đúng. Vì có những mối tình có khi sự chia ly lại chính là lựa chọn đúng đắn nhất, có khi thứ mất đi lại khiến lòng nhẹ nhõm hơn và cũng có những mối tình kết thúc bằng hôn nhân hạnh phúc. Và có khi chia xa cũng là dịp để mỗi người nhìn lại cảm xúc của chính mình…

Em vẫn luôn tin rằng, trong tình yêu chữ “duyên” là không thể thiếu, nhưng cũng rất cần sự nỗ lực cố gắng từ hai phía. Để có được hạnh phúc trọn vẹn đôi khi ta phải đánh đổi rất nhiều thứ, quá khứ có thể rất tươi đẹp, nhưng hiện tại và tương lai mới chính là điều chúng ta cần bảo vệ và nuôi dưỡng. Viết xong những dòng này, em sẽ tiếp tục lưu tên anh vào miền ký ức, tạm biệt anh, tạm biệt mối tình nhiều vấn vương day dứt, tạm biệt nhé miền ký ức ngọt ngào của một thuở khó quên!

  • Từ khóa
178164

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu