Thứ 5, 09/05/2024 12:50:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:38, 22/09/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Phải chăng đã cũ?

Thứ 6, 22/09/2023 | 08:38:29 3,831 lượt xem

Tùng Thanh

BPO - Tháng Chín! Những cơn mưa nơi phố huyện ào ạt đến. Tan tầm, em đội mưa về, ghé tạm vào hiên một ngôi nhà cũ. Từng mảng rêu xanh bám đầy một góc tường. Gió rít từng cơn lạnh buốt, lòng em cũng lạnh theo. Cảm xúc ùa về trong em… Cũng tháng Chín trời mưa, bên góc hiên cũ em gục vào vai anh…

Đó là một kỷ niệm có lẽ suốt đời em không thể quên. Em gặp anh tại góc hiên cũ ấy vào một ngày tháng Chín trời mưa rất to. Có lẽ do sức khỏe yếu, cộng thêm nước mưa ngấm vào người, em đã gục ngã. Anh, một con người xa lạ, không hề quen biết vội vàng gọi taxi đưa em đến bệnh viện. Bấy nhiêu hành động đó thôi, khi nghe mọi người kể lại em đã rưng rưng…

Mở mắt ra em thấy mình nằm trong phòng một màu trắng toát. Em mơ hồ nhận ra mình đang ở bệnh viện. Và người ngồi bên cạnh em là một chàng trai lạ mặt. Em thảng thốt, còn anh lo lắng reo lên: “May quá, em tỉnh rồi!”. Như chưa thể nhớ vì sao mình nằm ở bệnh viện, anh nhẹ nhàng giải thích mọi chuyện. Em ứa nước mắt nhìn anh rối rít cảm ơn.

Em chưa thể hình dung mình được giúp đỡ trong cơn hoạn nạn từ một người xa lạ. Cũng chính hành động của anh làm suy nghĩ cổ hủ “Nhìn mặt mà bắt hình dong” của em tan biến. Bởi anh không đẹp trai, trắng trẻo như chàng hoàng tử trong mơ. Anh mang vẻ chân chất của chàng thanh niên mới ở quê ra, đen đúa và có phần cục mịch. Nhưng hành động của anh lại quá tuyệt vời!

Và từ độ ấy em có thêm một người bạn là anh, rồi chúng mình dần yêu nhau tự lúc nào không hay. Những ngày cuối tuần, em không còn co ro trong căn phòng lạnh lẽo nữa. Anh chở em đi dạo khắp phố phường bằng chú ngựa sắt cọc cạch. Vừa đạp xe chở em, anh vừa đùa bảo: “Sau này chúng mình cưới nhau, anh sẽ rước dâu bằng xe đạp”. Em thụi vào lưng anh, rồi cả hai lại cười vang!

Em lên thành phố học gần tròn năm nhưng vẫn giữ nét thôn quê. Em để tóc dài, đen, quần áo không chạy theo mốt này, mốt nọ... Tranh luận những vấn đề này anh mỉm cười, rồi thì thầm “Em là cô gái mà anh yêu nhất trên đời”. Em hạnh phúc biết bao khi nghe được những lời nói yêu thương từ người mình yêu.

Yêu nhau hai năm rồi anh cũng tốt nghiệp ra trường. Anh công tác xa thành phố em học. Em hơi buồn chút nhưng vì tương lai sau này - như lời anh nói nên em đành chấp nhận tất cả. Một năm nữa trôi qua nhanh chóng, em đã là sinh viên năm thứ ba. Những cuộc điện thoại, tin nhắn yêu thương em không còn nhận được thường xuyên từ anh nữa. Ừ, thì em thông cảm cho công việc anh bận rộn…

Những đợt hiếm hoi anh trở lại thành phố thăm em. Em nhận ra rằng anh của ngày xưa và bây giờ đã thay đổi quá nhiều, thay đổi từ cách ăn mặc, lời nói. Anh bảo ra xã hội là phải thế và còn khuyên em nên thay đổi. Nhưng em không thể thay đổi suy nghĩ và cách sống vốn đã ngấm sâu vào em. Anh và em lại giận dỗi. Sự giận hờn vô cớ cộng với khoảng cách địa lý đã khiến anh với em xa nhau từ khi nào không hay…

Tháng Chín lại về! Em tiếc nuối nhớ về ngày xưa cũ, nhớ tới anh - tình đầu của em. Phải chăng vì em đã cũ, chẳng còn điều gì thú vị để níu giữ được tình cảm của anh? Phải chăng lòng tự trọng của hai chúng mình quá cao để rồi phải chia đôi con đường? Phải chăng... Ở nơi nào đó anh có nhớ về những ngày tháng Chín?

  • Từ khóa
178013

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu