Thứ 6, 10/05/2024 02:59:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 11:34, 20/09/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Cuối con đường là hạnh phúc

Thứ 4, 20/09/2023 | 11:34:08 3,230 lượt xem

An Khánh

BPO - Khi em viết những dòng này, thì còn một tháng nữa là đám cưới của mình sẽ diễn ra. Anh không phải mối tình đầu của em. Nhưng anh là người giúp em hiểu rằng, chuyện tình đẹp nhất là ở thì hiện tại chứ không phải thuộc về quá khứ!

Thú thật, ban đầu em chẳng có ấn tượng gì về anh. Chàng trai trong giấc mơ của em là một người cao lớn, khỏe mạnh, dáng vẻ phong trần. Cô gái tuổi 25 như em cứ mải xuýt xoa chất lãng tử của những chàng trai như diễn viên Thanh Tùng trong phim “Cát đỏ”, Anh Dũng trong “Thiên thần hộ mệnh”… Còn anh, ngoài là “cây sáng kiến” của công ty ra chắc không còn điểm gì đáng chú ý. Lúc nào anh cũng nghiêm túc trong trang phục áo sơ mi, quần tây, cặp kính cận càng làm tăng thêm vẻ trí thức là em đã không thấy hợp “gu” rồi.

Anh là trưởng phòng, luôn được cấp trên đánh giá làm việc sáng tạo, hiệu quả, luôn năng nổ trong các hoạt động phong trào của công ty thì đã sao? Anh hát hay thì đã sao?… Thứ em cần là một chút gì đó bụi bặm, một chút lạnh lùng, nói gọn lại là có khí chất. Những người lúc nào cũng lăn xả như anh hoàn toàn không hợp với em.

Chưa hẳn là một “bad girl”, nhưng những hình tượng “good girl” “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” hoàn toàn xa lạ trong suy nghĩ của em. Em cho phép mình phá cách một chút, ăn mặc bụi bặm một chút, chú trọng đến yếu tố thoải mái. Không như các cô gái đồng trang lứa yểu điệu trong váy áo, đi đứng khoan thai, em luôn đến công ty với quần jean, áo sơ mi kết hợp giày thể thao cá tính. Mái tóc lúc nào cũng cột cao của em càng tăng thêm sự khỏe khoắn. Những lần xuất hiện của em như một cơn lốc, ồn ào và nghịch ngợm.

…Nhưng rồi có một ngày, em ủ rũ như một chú mèo con, đến cơ quan với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, em biến mất sau khi để trên bàn anh tờ đơn xin nghỉ phép. Thì em còn phép và được quyền nghỉ phép. Anh điềm nhiên ký đơn chuyển lên lãnh đạo và không quên nhắc em deadline của dự án quan trọng sắp tới còn hơn tháng nữa phải hoàn thành… Qua điện thoại, anh nghe giọng em như đang vừa khóc. Nhưng rồi anh chợt tự cười, với một “bad girl” như em, chắc khóc là từ không có trong từ điển. 

Anh bắt đầu hoang mang vì đã quá ngày phép nhưng chưa thấy em trở lại phòng làm việc, cũng không một cuộc gọi báo lý do. Lòng như lửa đốt bởi dự án quan trọng giao em đang dang dở, gọi điện thoại thì không liên lạc được, hết giờ làm anh tìm đến nơi em thuê trọ với chút bực dọc xen lẫn âu lo. 

Và anh không tin được khi trước mắt mình, cô nàng “bad girl” đang ngồi khóc trong bóng chiều chập choạng. Dù có hoạt ngôn đến mấy, anh cũng không tìm được từ diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Cũng như không tìm ra được những lời nào khả dĩ nhất để nói với em… 

Như đã tích tụ nỗi niềm bao lâu nay, em òa lên khóc to. Trong những câu nói đứt quãng của em, anh biết, chàng trai lãng tử của em vừa nói lời chia tay em sau hơn một năm yêu xa. 

...Đã 5 năm rồi kể từ buổi chiều hôm đó, em nhớ như in anh đã bối rối như thế nào khi vụng về lau nước mắt cho em. Anh ngồi kế bên, nhẫn nại nghe em kể câu chuyện của mình. Hóa ra, lâu nay em lầm tưởng về bản thân. Sau vẻ ngoài cứng cỏi, em vẫn là một cô nàng yếu đuối trong tình yêu, hoàn toàn có thể ủy mị vì một chữ tình. 

Chàng lãng tử của em, chưa bao giờ đủ kiên nhẫn ngồi nghe em nói, như anh. Để em không phải cuộn tròn trong vỏ bọc cô độc của chính mình.

…Anh cũng không tin rằng em lại có thể nhanh chóng vượt qua được nỗi buồn, để cùng anh và các đồng nghiệp hoàn thành xuất sắc dự án, kịp tiến độ. Hôm cả phòng được biểu dương trước toàn công ty, anh đã nhìn thấy ánh mắt em lấp lánh trở lại. Em vẫn là một cô nàng “bad girl”, nhưng đằm thắm hơn thay vì ồn ào như trước. 

…Em không nghĩ rằng chuyện tình yêu của mình lại ươm mầm từ buổi chiều hôm đó. Hay là vì mình trái dấu nên hút nhau, hả anh?

Em biết, đôi lúc anh hoài nghi có phải mình đang là người tạm thời “điền vào chỗ trống” trong trái tim em? Nhưng để em nói anh nghe nhé, chính lúc anh nắm lấy đôi tay gầy guộc của em, anh đã mang đến cho em cảm giác được che chở, vỗ về, được yêu thương. Cái nắm tay đó, sự kiên nhẫn lắng nghe đó, đã giúp em tin anh sẽ là người luôn dành thời gian cho em, dù có bận rộn đến đâu. 

Điều tuyệt vời nhất là cả hai đều có niềm tin điểm cuối con đường là hạnh phúc.

  • Từ khóa
177795

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu