Thứ 5, 09/05/2024 16:52:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:44, 19/09/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Tình yêu không lời

Thứ 3, 19/09/2023 | 08:44:54 3,142 lượt xem

Ly Na

BPO - Nhiều lần em nhìn anh và hỏi: “Anh có yêu em không?”. Dù biết câu trả lời của anh vẫn như bao lần chỉ là sự im lặng và một nụ cười hiền. “Sao anh không trả lời!?”. “Anh không khéo ăn nói nên tốt nhất là không nên nói mà chỉ làm thôi!”. 

Công việc của anh ổn định trước khi kết hôn khá lâu nên dù đã nhiều năm em vẫn đành chấp nhận để anh đi làm xa nhà gần 100km. Nhưng hằng tuần đều đặn anh về hai lần, chỉ khi nào tăng ca ráo riết, cao điểm đơn hàng, em không cho về vì sợ anh mệt thì tuần đó anh chỉ về một lần. Mỗi lần về nhà, có bao nhiêu sức lực là anh lại xông xáo chăm vườn, chăm bếp, chăm nhà...

Thế kỷ XXI, nhưng ngoài gian bếp chính trong nhà, ở nhà kho còn có thêm bếp củi, luôn đỏ lửa mỗi ngày cuối tuần, lúc thì hầm xương, khi thì nướng thịt, cá... Ngôi nhà ở ngoại ô thành phố, môi trường sống ở đây chỉ bước chân ra khỏi cửa là chạm vào thiên nhiên nên anh vẫn luôn muốn giữ nếp dân dã, bình dị.

Anh chưa bao giờ nói yêu em, nhưng biết em thích ngắm hoa nên trong vườn 4 mùa đều có hoa nở. Em thích hoa gì, anh đều trồng và nghiên cứu, chăm sóc cây đó thật tốt. Anh có thói quen chưa bao giờ thay đổi là mỗi khi về nhà đều thơm má con gái, thủ thỉ cùng con, xong khi bỏ chiếc áo ra là tay cầm cái chổi, dù em đã quét nhà hay chưa anh đều quét lại một lượt… Và mỗi khi em rủ bạn bè đến nhà ăn uống cuối tuần, anh sẽ là người đi chợ, nấu nướng. Khi bạn về, em đã ngà ngà say, anh lại là người dọn dẹp, rửa chén. Có lần em nghe anh hóm hỉnh nói với hàng xóm: “Rửa chén coi vậy chứ là công việc vất vả, mình là đàn ông mạnh tay rửa tí là xong, để phụ nữ làm lâu lắm, nhất là khi họ… đã say. Không chừng hôm sau không còn chén để ăn!”.

Anh làm hết vì anh hiểu đi làm xa, bao việc nhà mình vợ đã gánh vác. Không chỉ chuyện nhà mà còn chăm sóc con cái, học hành... anh đều cố gắng tham gia, không để em phải một mình buồn tủi. Với em, dù chỉ 1 ngày trong tuần vậy mà em cũng âm thầm ngưỡng mộ anh lắm. Và em càng thêm ngưỡng mộ nếp nhà chồng khi mỗi lần về sum họp, từ bố đến anh, em trai chồng đều là những người chủ động đi chợ, nấu ăn… Cánh phụ nữ chỉ làm mỗi việc nhặt rau và rửa chén. Bà nội sắp nhỏ thì bảo ra vườn rau xem hái được gì mang về nhà ăn dần, rồi lại ngồi kể chuyện đời xưa cho các con dâu, cháu nghe và răn dạy con cháu qua những câu chuyện kể. Thì ra, nếp nhà anh là vậy. Yên ấm và bình an!

Anh cứ như thế thì làm sao em có cơ hội cãi nhau với anh. Làm sao em có thể than mệt hết hơi với những ngày anh xa nhà. Anh không cho em cơ hội được kể tội anh vì không tìm đâu ra tội để kể. Vậy nhưng hỏi có yêu em không, anh chưa bao giờ nói ra câu trả lời. Ức quá, em nhờ con gái gần 4 tuổi hỏi giúp. Con bé lon ton chạy lại hỏi: Bố có thương mẹ không? Ủa, mẹ nhờ con hỏi bố có yêu mẹ không mà sao qua tới miệng bé xíu của con lại dị bản “yêu” thành “thương” rồi? Và bố trả lời con gái: Có chứ! Bố thương mẹ nhiều lắm đó! Nghe xong, em cũng chợt nhận ra, chúng mình từ “yêu” đã chuyển qua “thương”. Chữ “thương” của anh còn cao hơn cả chữ “yêu” em hằng mong muốn được anh thốt ra. Đó là nghĩa vợ chồng vậy!

  • Từ khóa
177703

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu