Thứ 6, 10/05/2024 02:01:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:42, 18/09/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Bản tình ca… không mùa

Thứ 2, 18/09/2023 | 16:42:28 3,922 lượt xem

Di An

BPO - Cứ mỗi lần chợt nghe giai điệu bài hát trong bộ phim “Bản tình ca mùa đông” là nước mắt em lại rơi. Như định mệnh, mối tình đầu của chúng mình diễn ra như trong phim. Có lẽ vì cả hai đều thích bộ phim ấy nên chuyện tình trong phim đã vận vào chính mình.

Lần đầu tiên anh biến mất khỏi tầm mắt em là lúc em bước chân vào đại học. Cả khoảng thời gian ôn thi tốt nghiệp THPT đến khi em trúng tuyển vào đại học - 3 tháng có lẻ, chúng ta không gặp nhau. Ở Sài Gòn, em không có cách gì liên lạc với anh, bởi em không biết được mình sẽ ở lại lâu như vậy nên đến địa chỉ chỗ ở của anh trên này, em cũng không lưu chép. Cái hẹn tiễn em ở bến xe anh cũng không đến. Và rồi anh đã đi đâu trong 4 năm em học đại học?

Mỗi lần nghỉ hè về quê, con đường quen thuộc em sẽ đi qua nhà anh. Mặc dù đã nhiều lần bước vào nhà hỏi thăm về anh, nhưng mẹ anh đều không cho em một đáp án cụ thể. Những lá thư tay em nhờ mẹ anh chuyển, có lẽ đã không đến với anh, hoặc anh đã chọn sự im lặng. Vì sao? Đến giờ này em vẫn không thể hiểu được.

Sự rung cảm đầu đời mãnh liệt, nhiều lúc em phải đặt tay lên để giữ lồng ngực như đang muốn vỡ tung vì thổn thức nhớ anh. Đất Sài Gòn náo nhiệt nhưng cũng làm con người ta phải dễ ngụp lặn trong cô đơn. Bao nhiêu đêm em ra ban công ngồi nhìn sao trời, tự hỏi anh đang làm gì và liệu anh có chút nào nhớ đến em không? 

Con gái học văn thường đa sầu, đa cảm. Bạn bè xung quanh tìm kiếm mối tình sinh viên để trải nghiệm, duy chỉ em nuôi dưỡng mãi nụ cười của anh không dứt ra được. 

Hồi đó, khi còn học phổ thông, hai đứa hay dắt xe đạp để đi bộ giữa đêm trăng sáng, rồi cùng ngồi đếm những vì sao. Anh nói: Ước mơ sau này sẽ học nghiên cứu về thiên văn học, bởi anh thích sự dịch chuyển của những vì sao. Rồi nụ cười của anh thật nhẹ nhàng kèm ánh mắt di chuyển đối diện trước mặt em. Chưa bao giờ em thấy một nụ cười nào ấm áp và lấp lánh đến vậy. Cả bầu trời như tích tụ vào mắt anh và em là một trong số tinh cầu ấy.

Sau 7 năm từ ngày lỡ cái hẹn ở bến xe, anh xuất hiện trước mặt em. Em chôn chân tại chỗ, cảm xúc lúc đó nửa muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, nửa lại muốn hờn trách. Và rồi lý trí không thắng nổi con tim, em đã sà vào lòng anh nức nở niềm hạnh phúc. 

Mùa xuân, mùa hạ rồi qua thu, chúng mình như chưa từng có khoảng xa cách. Anh đón em những chiều tan làm. Cả hai ngập tràn trong hạnh phúc của lứa tuổi đã chín chắn và tính đến chuyện về chung một nhà. Vậy mà… anh lại một lần nữa rời xa em. Em hoang mang tột độ. Chẳng lẽ nào một người còn đang sống mà biến mất được hay sao. Lần này em không còn cam chịu chờ đợi nữa, em lùng sục mọi nơi để tìm anh. Mỗi ngày đi qua nhà anh, em đều tìm kiếm, dù mẹ anh luôn trả lời rằng “không biết”!

Nhiều năm sau nữa, em vẫn tìm kiếm, chưa một ngày nào đi qua nhà anh mà ánh mắt em không kiếm tìm cho đến khi khuất dạng… Bặt vô âm tín! Nhưng anh vẫn trong em, chưa ngày nào thôi nhớ.

35 tuổi, em chọn một cuộc hôn nhân do gia đình động viên sắp đặt. Em chấp nhận mình sẽ lấy người yêu mình, rồi sẽ hạnh phúc. Và em cũng hạnh phúc bằng sự hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Hôm nay, lời bài hát trong phim “Bản tình ca mùa đông” lại cất lên. Lần này em đã chủ động muốn nghe. 

Anh đã ra đi mãi mãi và không muốn em biết được sự thật anh đã bệnh từ rất nhiều năm.

40 tuổi, nước mắt người phụ nữ không thể kìm nén được. “Bản tình ca mùa đông” - chỉ còn mình em và nỗi nhớ.

  • Từ khóa
177671

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu