Thứ 5, 09/05/2024 21:01:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 06:30, 12/09/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

“Trả lại em yêu khung trời đại học”

Thứ 3, 12/09/2023 | 06:30:57 4,071 lượt xem

Hoàng Minh

BPO - Tháng Tám mưa giăng. Ngày hội khóa kỷ niệm 25 năm lớp em ra trường, anh ấp ủ niềm tin rằng em sẽ có mặt. Nhưng khoảng sân trường cũ hôm ấy, anh tìm mãi không thấy dáng hình em…

Ngày đầu tiên em bước vào cổng trường này đã xa, rất xa. Đó là một ngày hè, trường đón các thí sinh đến làm thủ tục dự thi đại học. Những chàng trai lớp anh đón nhận thông tin này đầy tích cực và một kế hoạch nho nhỏ được vạch ra.

Có một bí mật mà đến nay anh vẫn chưa nói với em. Hôm đó tụi anh ngồi trong giảng đường nhưng ánh mắt luôn hướng về phía ngoài, cứ đến giờ giải lao sau những tiết học là ra hành lang, hướng về phía cổng trường và chờ đợi… Các anh đã có một thỏa thuận ngầm rằng: mỗi người sẽ để ý cho mình một em lớp dưới để tiếp cận, biết đâu sẽ có cơ hội gặp lại khi các em trúng tuyển và nhập học. Mỗi khóa, tại phía Nam, trường chỉ tuyển 30 chỉ tiêu, đây cũng là khóa cuối cùng tổ chức lớp tại TP. Hồ Chí Minh, vì vậy số lượng sinh viên nữ có thể rất ít. Cơ hội phải được nắm bắt từ sớm nhất có thể.

Em của anh xuất hiện, ngơ ngác, bé nhỏ trước sân trường rộng lớn. Anh tìm cách tiếp cận em và sau đó, khi em học gần hết năm nhất, mình chính thức trở thành một cặp “xứng đôi vừa lứa” nhất trường. 

Vì em không đến, nên có lẽ em cũng đã quên khung trời đại học ngày xưa. Trường ở ngoại ô nên may mắn có khuôn viên rộng lớn với rất nhiều hàng cây xanh tỏa bóng. Những con đường nội bộ uốn lượn nối giảng đường và ký túc xá là nơi mình tay trong tay đi dạo những đêm trăng sáng. Anh nghĩ rằng chúng cũng đẹp và lãng mạn không kém gì “Con đường Duy Tân, cây dài bóng mát” trong nhạc Phạm Duy. Em còn nhớ không, những buổi tối ngồi ở công viên nhỏ trước cổng trường ngắm ánh đèn lập lòe của từng chiếc máy bay ngang qua khung trời, mình đã dệt bao mơ ước… 

Vì em không đến, nên em hãy nhắm mắt lại và hình dung về khung trời đại học của chúng mình hôm nay, em nhé! Vẫn còn đó những cây ngọc lan với cánh hoa trắng ngà thơm dịu dàng sau mỗi cơn mưa. Vẫn còn đó hàng me già tỏa bóng mát ôm trọn khoảng sân nhỏ dẫn vào khu nhà mình từng ở. Vẫn còn đó những dãy nhà cấp 4 xưa cũ phơi mình qua bao nắng mưa… 

Và anh đứng thật lâu trước dãy nhà nhuốm màu thời gian, nằm phía cuối khuôn viên trường mà nay ký hiệu là K9. Mọi thứ thật thân quen, như mình vẫn đang ở đây trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Anh tin rằng dù có 5 năm hay 10 năm nữa, anh và hơn 60 sinh viên khác của 3 lớp K11, K12 và K13 vẫn bồi hồi như hôm nay, khi được trở về với từng khoảnh khắc êm đềm của thuở sinh viên… Khoảnh khắc ấy, nếu hôm nay có em thì đã trở thành một phần ký ức hoàn hảo.

Anh ra trường trước em và nhanh chóng có được công việc phù hợp với thu nhập tốt tại thành phố sôi động nhất cả nước. Bao mối quan hệ mới đã cuốn anh đi. Những lần đến trường thăm em vào mỗi cuối tuần vì vậy cũng thưa dần. Anh khó chịu khi thấy em im lặng. Càng khó chịu hơn khi bắt gặp những ánh nhìn nghi ngờ của em… 

Những rạn vỡ đã đẩy em dần xa anh.

Các bạn lớp em đang rộn ràng cùng nhau chụp ảnh, cùng lưu lại khung trời đại học ngày xưa. Họ dường như biết anh đang nuối tiếc điều gì nên sau vài câu bông đùa, trêu ghẹo là cùng nhau tản đi thật nhanh, trả lại cho anh khung trời ngày cũ. Tuyệt nhiên không một ai nói cho anh nghe em đang ở đâu và làm gì. Qua một vài thông tin, anh chỉ biết là sau khi ra trường, em trở về quê nhà miền Trung sinh sống, không làm đúng nghề được đào tạo. Chồng em tính gia trưởng, quản em từng chút và em không giữ bất kỳ mối liên lạc nào với bạn bè trong lớp. 

Còn anh, sau một phần tư thế kỷ, vẫn không thể nào trả lời được mình đang nuối tiếc điều gì khi gần như đã có mọi thứ? Có những buổi chiều mệt mỏi và chán chường, anh một mình rảo xe ngoài phố và gần như vô thức, lại ngang qua khung trời đại học. Có phải, thứ anh muốn tìm là những tinh khôi của tuổi đôi mươi, những rung động đầu đời không thể gặp lại lần thứ hai? Hay chỉ để tìm lại những đồng điệu trong tâm hồn mà anh từng có, với em? 

Cũng chẳng để làm gì, phải không em, khi tất cả đều đã xa? 

25 năm trước, anh đã dửng dưng trả lại cho em mối tình đầu trước cái mím môi thật chặt của em. Còn hôm nay, sao tim anh lại nhói đau trước khung trời ngày cũ... 

  • Từ khóa
177108

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu