Thứ 5, 09/05/2024 22:26:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:18, 11/09/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Tình yêu quân nhân

Thứ 2, 11/09/2023 | 15:18:36 3,581 lượt xem

Ngô Nữ Thùy Linh

BPO - Đêm mùa thu Hà Nội, gió nhẹ, lành lạnh thổi qua khung cửa sổ trước nhà. Nàng nhẹ nhàng cầm ly cà phê vừa pha, đang bốc khói thơm lừng ngồi ở một góc ban công nhỏ, nhấm nháp từng ngụm, từng ngụm qua cổ họng, đăng đắng, ngòn ngọt, dư vị đọng lại nơi đầu lưỡi. Nàng cầm chiếc điện thoại, nhìn lên màn hình - một màu đen bất động. Đã 3 ngày rồi, kể từ khi cuộc gọi cuối cùng của anh chấm dứt lúc mười một giờ rưỡi đêm; cho đến nay, thói quen thường lệ gọi điện ngưng hẳn. Nàng thấy hụt hẫng, xen lẫn bực dọc. Anh biến mất không một lý do, kể cả một lời nhắn nhủ cũng không có. 

Quen anh trong một lần tình cờ nàng viết bài báo cho chuyên mục tình yêu. Khi đó, ngoài đề tên tác giả thì ban biên tập còn để số điện thoại liên lạc ở phía dưới. Những người lính như anh, tò mò một phần nhưng phần nhiều đồng cảm với bài viết, anh đã chủ động gọi điện, nhắn tin cho nàng. Cứ thế, thời gian thấm thoắt trôi, anh và nàng quen nhau qua điện thoại, qua những tin nhắn và cuộc gọi. Hồi đó Facebook và Zalo cũng không phổ biến như bây giờ, anh thường cài cuộc gọi dưới mười phút, gọi theo khuyến mãi. Mỗi tối như thế cả hai đều trò chuyện vui vẻ với nhau hơn tiếng đồng hồ. Đến khi nào chiếc điện thoại nóng ran lên trong tay, nàng mới chịu bỏ xuống, chào tạm biệt anh để đi ngủ. Dường như có một thứ tình cảm nào đó cứ dâng lên trong mỗi người. Mặc dù chưa gặp lần nào nhưng cả hai đều cảm giác như đã thân quen từ lâu.

Anh bảo ở trong quân đội nên chẳng có nhiều thời gian. Thỉnh thoảng được nghỉ phép vài ngày, anh xin về thăm mẹ. Gia đình chỉ còn anh và mẹ, bố mất từ khi anh còn nhỏ. Nghe anh kể về hoàn cảnh, nàng thấy thương, mến anh từ những lời chân thật đó. Hai người đã hẹn nhau, dịp nào anh về phép sẽ đến Hà Nội thăm nàng, để có thể được trò chuyện trực tiếp và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Rồi cuộc gặp gỡ ấy cũng diễn ra. Anh lặn lội từ Ninh Bình lên Hà Nội thăm nàng. Khác với những gì nàng tưởng tượng về anh. Anh gầy và đen, cao lêu đêu. Vậy mà nàng lại cảm giác mình được chở che khi đứng bên anh. Cũng lần gặp gỡ đầu tiên này, anh chính thức ngỏ lời yêu. Mặc dù còn những mơ hồ và chưa thực sự hiểu hết về nhau nhưng nàng vẫn khẽ gật đầu đồng ý, mở đầu cho một mối tình thơ mộng.

Ban công nhỏ là nơi nàng ngồi mỗi tối, một ly cà phê ấm nóng và những cuộc trò chuyện thâu đêm cùng anh. Dường như đã thành thói quen mà từ lâu nàng không thể bỏ được. Nếu như một ngày vắng tiếng nói dịu dàng, ấm áp của anh, nàng sẽ trằn trọc mãi không ngủ được. Và… mấy ngày nay điều đó đã trở thành sự thật. Không lẽ mình bắt xe xuống đơn vị tìm anh? Liệu có quá lộ liễu không? Mọi người trong đơn vị anh sẽ nghĩ về mình như thế nào? Bao câu hỏi cứ dồn dập trong trái tim thổn thức của nàng.

Đến ngày thứ bảy, khi sự kiên nhẫn của nàng sắp nổ tung, thì điện thoại réo inh ỏi. Là điện thoại số lạ, không phải số của anh. Nhưng đầu dây bên kia, lại là giọng ấm áp đó. “Là anh đây, xin lỗi em mấy ngày vừa qua anh đi theo đoàn hỗ trợ người dân bị lũ lụt. Điện thoại của anh rơi xuống nước bị cuốn trôi mất nên không có phương tiện liên lạc với em” - anh giãi bày. Nàng sụt sùi, trách hờn, nhưng trong tâm bao nhiêu gánh nặng được trút bỏ...

Và nàng thêm hiểu công việc của một quân nhân vất vả thế nào. Nhưng nàng biết, nếu tình yêu đủ lớn, nàng và anh sẽ vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau bước tiếp con đường hạnh phúc phía trước.

  • Từ khóa
177106

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu