Thứ 5, 09/05/2024 13:23:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:30, 08/09/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Chuyện hẹn hò của 7X

Thứ 6, 08/09/2023 | 10:30:43 4,125 lượt xem

Giang Thành

BPO - Mẹ ơi, mẹ hay nói ngày xưa điện thoại chưa phổ biến, mọi người liên lạc với nhau qua thư tay, vậy những người có tình cảm với nhau sẽ… hẹn hò bằng cách nào? Ví dụ như mẹ và ba đó…

Nghe đứa con gái 17 tuổi đang ngồi xem phim cắc cớ hỏi mẹ nó, tôi cố gắng để ý xem câu trả lời như thế nào, nhưng chỉ nghe được câu trả lời “qua hỏi ba đó” đầy tính chất “bán cái” kèm cái liếc nhanh về phía mình.

Phải rồi con gái ơi, thế hệ gen Z như các con làm sao hiểu được, thời của ba mẹ - những người thuộc lứa tuổi 7X - mỗi cuộc hẹn hò là những lần chờ đợi đầy cảm xúc.

Đó là những năm giữa thập niên 90. Không như các con bây giờ muốn gặp nhau chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi điện thoại, thế hệ của ba mẹ thời đó phải vận dụng hết mọi cách để mang đến cho nhau những cuộc hẹn hò - nói cho đúng hơn chỉ là những buổi ngồi cùng nhau một cách riêng tư thay vì cùng đám bạn, ăn ly chè hoặc uống ly sinh tố và nói những chuyện bâng quơ.

Ba vẫn chưa quên những năm tháng đầy mơ mộng ấy.

Cô ấy là bạn học cùng lớp của ba, rất dịu dàng với vóc dáng mảnh mai và nụ cười thật xinh. Còn ba, cũng thuộc diện đẹp trai như tài tử. Khác biệt chỉ là cô ấy học giỏi còn ba thì không. Sau những buổi trưa tan học, ba rất thích đi phía sau nhìn vóc dáng thướt tha của cô ấy trong tà áo dài trắng tinh khôi. Đổi lại, ba chấp nhận phải đi bộ xa hơn giữa trưa nắng, thay vì chọn con đường khác gần hơn để về nhà mình. Cũng có lần cô ấy thắc mắc hỏi ba: Sao X không quẹo hướng chợ để về nhà cho gần mà đi đường này cho xa? Ba lúng túng không biết trả lời thế nào cho hợp lý, chỉ đành cười trừ và nói “bí mật”. Lúc đó, ba chưa biết đến câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bính phản ánh rất đúng với tâm trạng của mình “Đi vòng để được qua nhà đấy thôi” để trả lời cô ấy.

Nhưng ba biết mình không phải là người duy nhất trong lớp thích cô ấy. Chỉ có cô ấy là không biết.

Nhìn cô ấy hồn nhiên không để ý gì đến những cậu trai mới lớn, ba càng không dám mở lời.

Mối tình tuổi học trò ấy cứ ấp ủ trong lòng ba suốt năm lớp 12. Cho đến trước khi kết thúc năm học, cả trường tổ chức cắm trại, khi thấy cô ấy ra chụm thêm củi cho nồi cháo đang nấu, các bạn đã ra ngoài sinh hoạt lửa trại, xung quanh không có ai, ba đi theo rồi lấy hết can đảm hát đúng một câu: “Tôi vẫn biết yêu em là đau khổ, mà vì sao tôi vẫn cứ yêu em?”. Bao nhiêu năm rồi, ba vẫn chưa quên được mình lúc ấy run rẩy thế nào, nhưng nhẹ nhõm vì đã nói hết những điều cần phải nói. Còn cô ấy thì nhìn ba, đầy ngạc nhiên và bối rối…

Và điều tuyệt vời là cô ấy đã cho ba cơ hội để lắng nghe trái tim mình.

Ba nhớ, những lần hẹn hò của ba và cô ấy không nhiều vì lúc đó cả hai tập trung để ôn thi tốt nghiệp, rồi thi đại học. Những lúc nhớ cô ấy, ba thường lấy lý do đến nhà mượn tập. Nhưng không lẽ cứ mượn tập vở hoài? Vậy là ba cứ kiên nhẫn chạy xe qua lại trước nhà cô ấy để chờ cô ấy xuất hiện, kín đáo đưa ra một lời hò hẹn. Con gái ơi, con có thấy chuyện hẹn hò ngày xưa thi vị lắm không?

Ba nhớ, những cuộc hẹn của ba và cô ấy thường bắt đầu từ 19 giờ. Vậy mà chỉ 17 giờ là ba đã chuẩn bị xong, cứ đi ra đi vào, nhìn đồng hồ liên tục mà thấy thời gian trôi qua thật chậm.

Sở thích của ba và cô ấy là chạy xe từ từ qua các con phố nhỏ, để hóng gió, để gió phả vào mặt, lùa vào mái tóc thơm dịu dàng của cô ấy. Đến những đoạn vắng thưa người, ba lấy hết can đảm cầm tay cô ấy choàng qua người mình và cảm nhận sự ấm áp, tinh khôi của tình yêu tuổi học trò đầy mơ mộng.

Hay những lần ngồi trong quán cà phê, ba không nói gì nhiều chỉ thích nhìn cô ấy chậm rãi nhấm nháp từng muỗng sinh tố, nhìn lúm đồng tiền xinh xinh cứ ẩn hiện theo từng nhịp môi ngoan. Ba ước gì được “đóng băng” trong khoảnh khắc đó.

Có điều, nụ hôn đầu cô ấy không dành cho ba.

Cả hai bây giờ đã có cuộc sống riêng. Tình yêu tuổi học trò của ba và cô ấy mãi mãi dừng lại ở vòng tay ấm áp của những ngày sắp tết cách đây gần 30 năm, khi tiết trời trở lạnh. Để mỗi khi nhớ về tuổi mười tám của mình, ba lại nhớ về những háo hức đợi chờ của những ngày đầu hò hẹn…

Cảm xúc trong trẻo ấy, ba tin rằng gen Z như tụi con khó mà có được. Và con có biết rằng, đó là điều thiệt thòi rất lớn hay không?

  • Từ khóa
176863

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu