Thứ 5, 09/05/2024 19:48:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:07, 06/09/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Gửi anh, mối tình đầu xa nhớ!

Thứ 4, 06/09/2023 | 09:07:47 4,426 lượt xem

Tường Vi

BPO - Anh biết không, hôm nay giữa phố đông nhộn nhịp, bất chợt đôi môi em khẽ hát: “Quay đều, quay đều, quay đều, mối tình nghèo đơn sơ quá/Quay đều, quay đều, quay đều, thương hoài những vòng xe…”.

Anh còn nhớ bài hát này không? Chắc hẳn anh còn nhớ rất rõ vì anh từng hát rất hay bài hát “của riêng đôi mình”. Bài hát mà chúng ta từng hát cùng nhau mỗi khi anh chở em dạo quanh bằng chiếc xe đạp cuộc ngày nào, tài sản quý giá của sinh viên nghèo chúng mình. Em nhớ hương hoa sữa quen thuộc trên con đường nhỏ chúng mình đã đi qua. Và em đang nhớ, nhớ anh, nhớ những hồi ức trong sáng, đẹp đẽ nhất của một thời đã qua và nhớ anh cũng bởi, một thời anh đã là của riêng em, chỉ em mà thôi.

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, những tưởng mọi thứ chỉ mới như ngày hôm qua; những tưởng, xa anh ngày ấy chỉ là một giấc mơ không có thật. Nhưng rồi, em phải chấp nhận một sự thật rằng, chúng mình đã không còn là của nhau, để rồi em phải tự “gặm nhấm” nỗi cô đơn của chính mình. Và em biết, chia xa chưa bao giờ là dễ dàng.

Cảm ơn anh…

Vì tất cả những yêu, những thương đã dành cho em, cái nắm tay thật chặt, những vòng ôm ấm áp, cái hôn nhẹ trên má, cái cốc trán mỗi khi em hờn dỗi.

 Cảm ơn anh…

Vì đã cho em cảm giác bình an và ấm áp đến lạ mỗi khi chúng mình lang thang dưới mưa, mím chặt môi, nếm những giọt mưa mát lành...

Cảm ơn anh, vì những yêu thương, chăm sóc khi em ốm, những món quà nhỏ xinh và thật bất ngờ anh trao.

Nhưng rồi, những cơn mưa cũng gắn liền với những kỷ niệm... vui đó, buồn kia. Những ký ức yêu đương vốn dĩ đẹp đẽ nhất và cũng là đau buồn nhất. Trời đổ mưa, có người dầm mình trong mưa nhưng với tâm can trống rỗng, lạnh lẽo vì cô đơn. Rồi khi tia nắng mai bừng sáng, những giọt mưa còn đọng lại... sẽ tan, biến mất như vốn dĩ quy luật nó vẫn thế. Chỉ còn lại trong lòng em những ngổn ngang chẳng thể nào gọi tên.

Em, tưởng chừng là gai góc, ương ngạnh, nhưng sự thật em cũng chỉ như một con mèo nhỏ, muốn được cuộn tròn trong vòng tay che chở của anh, được mãi là trẻ con trong tình yêu trọn vẹn.

Anh à!

“Giá như”, đã bao lần trong em tự nhủ 2 từ ấy. Nhưng nếu không là “giá như”, em cũng chẳng biết nói từ nào khác: “giá như” anh vẫn đang kề bên, vẫn đan những ngón tay rắn rỏi, ấm áp vào tay em như cách anh đã từng… “Giá như”, chúng mình đừng lặng im, để rồi lặng lẽ buông tay nhau… Và hẳn, chúng ta đã tự vấn hàng ngàn lần: Tại sao? Và tại sao?

Em đã đọc và từng mê mẩn những dòng thư tình, vần thơ viết cho mối tình đầu dang dở, trong đó có đoạn:

“Chúng mình đã từng có một thời đam mê vụng dại
Nhưng tất cả rồi cũng chỉ thế thôi
Anh cũng biết và cả em cũng biết
Nhắc lại chi nhau những chuyện đã xa rồi…”.

Ừ, thì mọi thứ đã xa, rất xa…. Có lẽ giờ đây, chính em và tin rằng cả anh nữa, cũng chỉ có thể cảm ơn mối nhân duyên cuộc đời đã để chúng ta được gặp và bên nhau, dù không phải là trọn đời, trọn kiếp như chúng mình từng hẹn ước. Giờ anh có thể đã là một mảnh ghép hoàn hảo của ai đó. Có bao giờ anh nhớ đến em, như cách mà em đã và đang cất giữ kho báu hồi ức trong sáng và đẹp đẽ nhất của chúng mình…

Viết cho anh, viết cho mối tình đầu, viết cho những ngày mưa và viết cho những ngày chúng mình đã từng có nhau!

  • Từ khóa
176737

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu