Thứ 5, 09/05/2024 22:32:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:25, 28/08/2023 GMT+7

Hoa hồng đỏ trong tim

Thứ 2, 28/08/2023 | 16:25:31 4,313 lượt xem

Vu lan 2023
Lê Thảo

Vu lan tháng 7 đã về

Mà sao bóng mẹ đâu rồi... Mẹ ơi!

Không biết lời thương nhớ này từ đâu, bỗng vang bên tai tôi trong những ngày tháng 7 âm lịch - khi mùa Vu lan đã về...

Có lẽ những ai không còn mẹ mới thấu hiểu được nỗi lòng của một người con đã mất mẹ... Một cảm giác trống rỗng, hụt hẩng khó tả...

Len lỏi trong tôi, còn là mùi hương trầm lan tỏa và tiếng chuông chùa ngân xa của những nghi lễ Vu lan được các phật tử và bao người con hiếu hạnh nguyện dâng...

Vu lan về, bên tôi, lại vang lên một giai điệu quen thuộc...

...“Một bông hồng cho anh. Một bông hồng cho em. Và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ. Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn...”

Những ca từ như lời nhắn nhủ đến những ai đang còn mẹ, nhắc nhở bao người con trân trọng từng khoảnh khắc bên mẹ, khiến lòng người không khỏi day dứt, bâng khuâng...

Nếu ai có dịp tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của ca khúc này và được nghe Thiền sư Thích Nhất Hạnh trải lòng về câu chuyện “bông hồng cài áo” thì ta càng thấm hơn những ý nghĩa sâu xa về giáo lý nhân văn của nhà Phật: “Hoa tượng trưng cho mẹ, lá tượng trưng cho cha”. 

Ai còn đủ cha và mẹ, sẽ cài hoa hồng đỏ, nơ xanh (nơ xanh tượng trưng cho chiếc lá). Khi tiếp nhận bông hoa ấy, phải ý thức sâu sắc mình rất hạnh phúc còn có mẹ, có cha để phụng dưỡng, để thương yêu và để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và hãy làm tròn đạo hiếu với cha mẹ khi còn diễm phúc này.

Theo đó, ai mất cả cha lẫn mẹ thì sẽ đón nhận 1 màu hoa trắng (nơ trắng); ai còn mẹ, mất cha: đón nhận hoa hồng đỏ (nơ trắng) và ai còn cha, mất mẹ: đón nhận hoa trắng (nơ xanh).

“Hoa hồng cài áo trong lễ Vu lan” (Hình ảnh minh họa - nguồn: Internet)

Chúng ta có duyên với bông hoa nào thì cũng nên trân trọng đón nhận và hãy ghi nhớ cha mẹ chúng ta luôn hiện hữu bên ta và hãy sống sao cho có ý nghĩa.

Dù cha hay mẹ đã mất, nhưng nếu chúng ta làm tròn đạo hiếu, biết tu dưỡng, hướng thượng, biết gìn giữ truyền thống tốt đẹp của gia đình; biết giáo dưỡng con cháu, dòng họ điều hay, lẽ phải và đạo hiếu thì đã là báo hiếu. 

Tháng 7 về, khắp nơi tổ chức đại lễ Vu lan báo hiếu cùng nhiều nghi thức mang đầy cảm xúc...

Trong tiếng chuông ngân vang, đánh lễ tam bảo và nghi thức cài hoa lên ngực áo cho các phật tử cùng đại chúng... lòng tôi tự hỏi: 

“Vu lan này, tôi sẽ cài hoa màu gì lên ngực áo?”...

Có ai đó đã viết: 

“Hoa trắng con cài lên ngực áo 

Con tim nức nở nhận niềm đau 

Công ơn của mẹ chưa đền đáp 

Mẹ đã đi rồi con khóc đây”... 

“Hoa hồng trắng cho ai đã mất mẹ”- (Hình ảnh minh hoạ - nguồn: Internet) 

Tác giả Đỗ Trung Quân có bài thơ “Nhớ Mẹ” mà trước đây tôi không dám đọc... Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có mẹ...

“Con sẽ không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc... 

...Hôm nay… anh đã bao lần dừng lại trên phố quen ngả nón đứng chào xe tang qua phố ai mất mẹ? 

Sao lòng anh hoảng sợ tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình? 

Bài thơ này xin thắp một bình minh trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối 

Bài thơ như một nụ hồng con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới!

Giờ đây, đọc lại bài thơ này, tôi biết rằng, mẹ đã không còn...

Tôi biết, đời của mẹ đã hóa thành bông hoa trắng - một màu hoa thanh bạch, tinh khôi...

Tôi nghĩ, tình của mẹ là tình của bông hoa trắng - một tình yêu thiêng liêng trong tôi...

Vu lan này, con đón nhận tình hoa trắng của mẹ, nhưng con xin được cài chiếc bông hồng thắm lên ngực áo - nơi có một trái tim đỏ của con và dòng máu đỏ của cha và mẹ!...

Nơi con vẫn luôn còn có mẹ..

Mẹ ơi!..

  • Từ khóa
176022

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu