Thứ 4, 08/05/2024 19:02:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 06:40, 22/08/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Con cần có mẹ!

Thứ 3, 22/08/2023 | 06:40:07 4,267 lượt xem

Hồng Trang

BPO - Không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào, nhưng tôi có thể khẳng định rằng, trên đời này, mất mẹ là nỗi đau lớn nhất. Đó không chỉ là nỗi đau của sự mất mát, cô đơn mà còn là sự sợ hãi với cảm giác chông chênh, lạc lõng giữa cuộc đời này. Nỗi đau ấy không ngôn từ nào có thể kể xiết, nhất là khi đứa trẻ mất mẹ quá sớm, vào lúc chúng chưa có khả năng tự lập và bảo vệ chính mình.

Mẹ tôi ra đi cách đây đã gần 30 năm. Đó là một ngày bầu trời đầy giông bão khi tôi và 4 đứa em thơ dại phải đau đớn xa rời vòng tay mẹ.

Đó là những tháng ngày mà tôi thấy mình đau buồn nhất trong cuộc đời. Tôi gần như không tin đây là sự thật. Bởi cách đó 1 tuần thôi, mẹ còn đưa tôi đi TP. Hồ Chí Minh để bắt đầu cuộc sống sinh viên đại học. Nhận được cuộc điện thoại từ người thân báo tin mẹ bị tai nạn và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tôi như sét đánh ngang tai, vội vàng đến bệnh viện, nhưng không ngờ đó cũng là ngày mẹ ra đi mãi mãi.

Ngày đưa mẹ trở về quê nhà, nơi có 4 đứa em thơ dại đang trông chờ khóc mẹ đến khản tiếng, mọi cảm giác trong tôi lúc đó hoàn toàn tê liệt, đầu óc trống rỗng, trái tim như hóa đá, tôi không còn nước mắt để khóc.

Với một đứa trẻ còn tuổi ăn tuổi lớn, vừa chập chững bước vào đời sinh viên nơi đất khách quê người, làm sao không bơ vơ, hụt hẫng được? Thậm chí có lúc tôi rơi vào cảm giác tuyệt vọng cùng cực khi thấy con đường phía trước sao mịt mờ quá. Tôi hoang mang không biết liệu bản thân còn có thể tiếp tục con đường học vấn không, khi gia cảnh bỗng chốc trở nên quá khó khăn. 

Động lực duy nhất của tôi chính là sự khổ cực hy sinh của ba, những giọt nước mắt của các em, hình ảnh của mẹ cũng hiện về trong tôi hằng đêm qua những giấc mơ. Tôi luôn có một niềm tin vô hình nào đó rằng mẹ luôn dõi bước theo tôi.

Tôi dồn hết tâm sức vào học với hy vọng có cơ hội thay đổi cuộc đời. Tôi mong học xong có thể đỡ đần gánh nặng giúp ba lo cho các em. Tôi chấp nhận sống trong thiếu thốn để có thể tiết kiệm và cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Đôi lúc, nhìn các bạn đồng trang lứa có tiền mua bộ quần áo đẹp hay thỏi son, tôi cũng tủi thân lắm, nhưng lại kiềm lòng, tự hứa với bản thân phải nỗ lực mỗi ngày để thực hiện được những gì mình mơ ước.  

Sau này khi bình tâm lại, tôi mới biết giai đoạn đó mình đã bị trầm cảm nặng trong một thời gian dài. Tôi sống nội tâm, khép kín, trở nên lầm lì, ít nói, trái tim lúc nào cũng nặng trĩu, nước mắt lúc nào cũng chực trào, mỗi sáng tỉnh giấc với đôi mắt sưng mọng vì những giọt nước mắt đêm qua.

Tôi luôn tủi thân khi bắt gặp những người bạn của mình được mẹ yêu chiều, chăm sóc, quan tâm, lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ. Cũng có lúc tôi tự ti không hiểu sao số phận lại khắc nghiệt với mình đến như vậy. Tôi sợ cả khi nghe được những bài hát về mẹ, bởi tôi biết lời ca da diết ấy sẽ khiến mình không thể kiềm nén được cảm xúc. 

Thi thoảng, tôi nhớ đến những món ăn mẹ nấu, những chiếc áo mẹ mua. Nhớ lúc mẹ còn sống, mỗi lần bị la mắng là tôi lại bỏ cơm, giận dỗi. Còn bây giờ, tôi ước gì được nghe tiếng mẹ la rầy, thế nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi.

Giờ đây, sau 30 năm khi mọi thứ đã nguôi ngoai theo thời gian, thế nhưng tôi vẫn thấy nao lòng mỗi khi nghe những bài hát về mẹ, vẫn cảm thấy tủi thân khi nhớ mẹ. Hằng đêm, tôi vẫn khoác lên mình một chiếc áo của mẹ, lạ một điều là chiếc áo đã theo tôi suốt gần 30 năm mà chưa hề sờn rách. Mỗi dịp Ngày quốc tế phụ nữ (8-3) hay Ngày phụ nữ Việt Nam (20-10), tôi vẫn luôn cảm thấy day dứt và tiếc nuối khi không còn cơ hội để được báo hiếu và nói lời yêu thương, chăm sóc mẹ. Và rồi cứ mỗi dịp Vu Lan về, tôi lại cảm thấy xót xa khi không được cài lên ngực áo bông hồng đỏ thắm, để được nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, con yêu mẹ, con cần có mẹ!

  • Từ khóa
175564

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu