Thứ 4, 08/05/2024 19:12:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 18:08, 29/07/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Ngồi thương nhớ mẹ…

Vũ Thị Huyền Trang
Thứ 7, 29/07/2023 | 18:08:53 3,810 lượt xem
BPO - Mấy hôm nay trời hay đổ mưa bất chợt kèm theo những cơn bão ập đến không báo trước. Con dậy sớm, ngỡ ngàng nhìn phố xá mưu sinh lòng bỗng nhiên nhớ mẹ. Thèm được thức dậy trong ngôi nhà mẹ để nghe những âm thanh quen thuộc. Mùi khói của rơm rạ mẹ nhen thơm căn bếp nhỏ. Mùi hoa cỏ vườn quê thoảng từ cơn gió sớm…

Con lại hình dung ra mẹ đang tất bật với bếp núc, vừa bế cháu thơ vừa chăm chút em chồng. Căn nhà nhỏ luôn hỗn độn âm thanh, tiếng của bộn bề réo gọi mẹ từ đầu ngày cho đến khi cạn buổi. Mỗi lần con định viết về mẹ là loay hoay không biết sắp xếp ngôn từ thế nào. Năm 16 tuổi con đã từng hỏi mẹ một câu, rằng tại sao nhà mình không bao giờ hết việc? Tại sao không thể dành cho nhau một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa? Việc nắng, việc mưa, việc của mùa màng cứ chồng chất tháng năm. Mẹ không trả lời mà cứ lặng lẽ, từng góc bếp, cuối vườn đều tất bật lo toan.

Con cứ nghĩ người như mẹ cả đời chắc không dám ngoảnh lại phía sau, vì làm sao tránh được cảm giác rùng mình bươn chải. Nuôi nấng những đứa con bé bỏng trưởng thành, cho đến bây giờ lại bồng cháu trên tay. Có nhiều khi thương mẹ đến tận cùng mà thâm tâm vẫn chua xót trách than. Trách mẹ đã sống tần tảo hy sinh cả đời. Vậy thì làm sao con dám ngông cuồng mà buông xuôi hay phá bỏ, ít ra là những lúc đuối lòng?

Mẹ bây giờ chăm sóc cho cả em chồng. Đứa em 30 năm ngông cuồng bỏ quê vẫy vùng, đến lúc cuối đời nằm ốm đau nơi đất khách quê người không một ai dòm ngó. Mẹ đón về dọn cho căn phòng nhỏ, ngày mấy lần nâng đỡ, đút từng thìa cháo sữa ân cần. Con mường tượng ra mẹ đang ngồi cắt tóc, cạo râu cho chú ngoài thềm. Dọn sạch dấu vết của một đời người phong trần chìm nổi. Hẳn là mắt mẹ sẽ rơm rớm nói “chú đau ở chỗ nào chỉ để chị xoa”. Mấy chiếc áo rộng thùng thình của chú chắc là mẹ đã khâu, đôi dép trơn trượt mẹ đã thay đôi khác. Ngày nào cũng thủ thỉ: “Chú thích ăn gì cứ bảo chị nấu. Cá ở dưới ao, gà vịt trong chuồng, vườn tược nhỏ nhưng thứ gì cũng có. Đâu phải mua bán gì nhiều mà lo chuyện tiền nong. Ngồi mãi trong buồng chắc cũng khó chịu phải không? Thôi để chị đỡ chú ra ngoài thềm sưởi nắng”. Rồi không gian tĩnh lặng ấy sẽ ngằn ngặt cất lên tiếng quấy khóc xé buốt tai. Vì giữa chừng cơn mơ đứa cháu bỗng giật mình thổn thức, nó gọi bà nựng nịu xoa lưng. Con giờ ở quá xa nhưng nghe thấy tiếng chân mẹ rất gần. Nhón nhẹ nhàng từ nhà trên xuống bếp, vội băm chặt món này, thêm nếm gia vị vào món khác. Mặn, nhạt chút thôi cũng khiến mẹ băn khoăn, lưỡng lự. Ngày của mẹ làm sao cho vừa đủ?

Hôm qua mẹ gọi điện khoe vừa mới được đứa cháu hàng xóm dạy cho cách sử dụng mạng xã hội. Mẹ tặc lưỡi bảo “Cả ngày ở nhà đâu có niềm vui gì để khuây khỏa đâu con. Vào mạng xem cái này, cái kia cũng thấy đỡ buồn”. Sao nghe như cả đời mới thấy mẹ cất lên một tiếng than? Than rất nhẹ như lòng cam chịu. Niềm vui chắp nhặt mỗi ngày của mẹ chỉ giản đơn như thế. Ấy là khi tiếng hỗn độn, bộn bề, của nồi niêu, xoong chảo vừa mới chịu nghỉ ngơi. Khi đứa cháu nhỏ bụng đã ấm cơm, ấm cháo. Khi em chồng nằm thiu thiu bên gió hè thoảng lại thì mẹ mới được ngồi một mình cùng với chiếc điện thoại. Và con biết mẹ sẽ ngủ quên khi trên điện thoại vẫn còn đang chiếu một bộ phim nào đó…

  • Từ khóa
173949

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu