Thứ 5, 09/05/2024 04:10:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:10, 28/07/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Trái tim yêu thương của mẹ

Phạm Thanh Bình
Thứ 6, 28/07/2023 | 10:10:10 3,332 lượt xem
BPO - Mới 6 giờ sáng mẹ đã ngồi đợi trước cửa nhà tôi tự bao giờ. Bên cạnh túi quần áo là túi quà “cây nhà lá vườn” mẹ tự sản xuất. Bất giác tôi hỏi: “Mẹ lên từ khi nào mà không gọi con mở cửa? Trên này thiếu gì đồ tươi mà mẹ cứ tay xách nách mang làm gì cho khổ”...

Tôi mở giọng cộc cằn vừa thương vừa bực bởi sự chu đáo mẹ giữ bên mình từ những ngày tôi còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Bước thấp, bước cao vào nhà, mẹ thủng thẳng: “Nghe nói cu Ken ốm, bà sốt ruột bắt xe lên xem cháu bà ốm đau thế nào. Mẹ ở nhà nóng ruột quá”.

Lần đầu tiên sau bao lần mẹ tất tả khi nghe tin con - cháu ốm tôi mới chú ý nhiều đến những bước đi có phần chậm rãi của mẹ. Tiếng là con trai duy nhất trong nhà nhưng tôi thực sự vô tâm với người bao năm vất vả, hy sinh để tôi có cuộc sống như hôm nay. Cũng là lần đầu tiên tôi chú ý tới mái tóc thưa thớt phủ màu mây trắng của mẹ. Thời gian đã lấy đi của mẹ sức khỏe, sắc vóc và thanh xuân. Mẹ vừa khỏi Covid-19 lần thứ hai, lại mắc thêm căn bệnh zona thần kinh gây đau nhức, rát bỏng tới nửa tháng. Vậy mà, chỉ nghe tin cháu bệnh mẹ đã vội vã bắt xe buýt lên thăm. Mặc dù tuổi đã cao nhưng mẹ chẳng chịu để đôi chân, bàn tay mình thảnh thơi. Nghe thì bảo lạ, nhưng mẹ luôn sợ sự “nhàn rỗi”. Thỉnh thoảng cuối tuần, tôi lại cho các cháu về thăm bà. Chỉ được một lát ngồi chơi cùng tụi trẻ mẹ lại lọ mọ ra vườn nhặt nhạnh rau cho gà, nhổ cỏ vườn rồi dắt các cháu ra sau vườn thăm gà... Cũng bởi cái nết tảo tần từ ngày các con của mẹ còn ấu thơ, mẹ luôn muốn tự lập và chẳng chịu về ở chung với đứa nào. Nhưng hễ cứ nghe đứa này bệnh, cháu kia đau là mẹ lại mang hết món này, thức nọ lên thăm con, chăm cháu. Mẹ một đời cùng bố hy sinh, vất vả lo dựng vợ, gả chồng cho các con yên bề gia thất, nhưng đến lúc tuổi già lại cô quạnh một mình. Bố tôi đã về “miền mây trắng” hơn 10 năm. Cũng chừng ấy thời gian mẹ ở một mình lấy vườn rau, con gà làm bạn. Nhiều khi không an tâm về sức khỏe của mẹ lúc “trái gió trở trời”, tôi và các chị động viên mẹ về ở cùng để phòng khi bệnh có con cháu ở bên. Mẹ nghe chỉ ậm ừ rồi để đấy với những câu trấn an ngược: “Mẹ khỏe mà, có bệnh tật gì đâu mà mấy đứa lo. Mấy bệnh tuổi già thì ai chả bị”.

Công việc, cuộc sống và cả những khi chúng tôi tự cho mình là “bận” để bào chữa cho sự vô tâm của mình với người đã dành cả một đời “chắp cánh” cho các con thực hiện ước mơ, yên tâm với công việc, yên vui bên gia đình, bất giác tôi thấy mình còn quá nhiều thiếu xót. Và trong vô vàn những thiếu xót, sự vô tâm ấy của những đứa con mẹ vẫn luôn bao dung, mỉm cười lượng thứ. Có câu: “Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ”. Và sáng nay tôi lại thêm một lần nữa nhận được sự bao dung của mẹ về sự vô tâm của mình. Bất giác cổ họng tôi nghẹn ứ, một sự ân hận trào dâng. Để rồi tôi chủ động ôm lấy mẹ và nói: “Con xin lỗi mẹ. Hãy cho con cơ hội để sửa sai mẹ nhé!”.

  • Từ khóa
173870

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu