Thứ 5, 09/05/2024 06:34:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 06:50, 25/07/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Vợ người thương binh

Phạm Tuấn
Thứ 3, 25/07/2023 | 06:50:40 3,432 lượt xem
Mỗi lần nghe bài “Chuyện tình thảo nguyên” của nhạc sĩ Trần Tiến, tôi lại bồi hồi nghĩ về mẹ. Mẹ như nàng sơn nữ trong bài ca ấy, đã yêu và lấy ba, cả đời ở cạnh, chăm sóc ba, một người thương binh trở về từ chiến trường K khói lửa.

Tình yêu của mẹ cũng đẹp tươi, trong sáng như tình yêu của người sơn nữ ấy. Nhưng để đến được với ba, mẹ đã phải một mình chịu bao lời thị phi, cấm đoán. Thuở ấy mọi thứ đều khó khăn, nhất là khi ba từ chiến trường trở về với nhiều thương tật, gần như mất hết sức lao động. Mẹ phải vượt qua bao thử thách, ngăn trở để được ở bên ba. Với tôi, tình yêu của mẹ mãi là câu chuyện cổ tích thời hiện đại đẹp nhất.

Hoàn thành nghĩa vụ quốc tế vẻ vang tại nước bạn Campuchia, ba trở về quê. Không thể làm việc nặng, ba dành thời gian đọc sách, báo rồi bắt đầu làm thơ, viết văn gửi cộng tác một số nơi. Bài thơ đầu tiên được đăng báo của ba, ba tặng cô gái nhỏ nhà bên. Ba đâu ngờ chính nhờ bài thơ ấy mà cuộc đời ba bước sang trang mới. Sau này mỗi tối bên nhau, cả nhà cùng ôn lại chuyện xưa. Mẹ kể rằng đã rất cảm động khi đọc bài thơ ba tặng. Chính bởi tình yêu dành cho người lính, cho quê hương và đất nước mà ba gửi vào bài thơ làm mẹ động lòng. Mẹ yêu ba từ chính tâm hồn đơn sơ mà sâu lắng ấy.

Là vợ thương binh, mẹ biết rằng gia đình sẽ chẳng khá giả gì và những việc nặng nhọc trong nhà, ngoài ruộng mẹ phải gánh vác hết. Từ nhỏ, anh em tôi đã chứng kiến cảnh mẹ một mình cày cuốc ngoài đồng. Mỗi mùa mưa bão về, mình mẹ lại leo lên mái nhà chèn, chống. Trong nhà cái gì hư hỏng cũng tự tay mẹ sửa. Từ cô học trò chân yếu tay mềm năm nào mẹ giờ thành người xốc vác, việc gì cũng đến tay. Nhất là những khi vào mùa vụ hay trong nhà túng thiếu, mẹ lại làm việc bằng hai, bằng ba. Vậy nhưng sợ ba chạnh lòng, mẹ luôn giấu những nhọc nhằn, mỏi mệt. Ba thương mẹ mà không giúp được nhiều. Những bài thơ ba viết về mẹ cũng vì thế nặng trĩu ưu tư…

Khác với những người hay dị nghị, mẹ rất đỗi tự hào về ba. Mẹ say sưa kể với mọi người về những năm, tháng ở chiến trường ác liệt mà ba kể lại. Ai hỏi về ba, mẹ đều hãnh diện trả lời “Chồng tôi là quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường K”. Những bài thơ, bài báo của ba, mẹ đều đọc và thỉnh thoảng khoe cùng hàng xóm, bạn bè. Mỗi khi dự văn nghệ tại thôn, xã mẹ đều đọc thơ của ba. Dạy dỗ chúng tôi, mẹ lấy tuổi thanh xuân cống hiến cho đất nước của ba làm gương. Đến bây giờ mẹ vẫn giữ những thói quen ấy. Vì chúng tôi biết, mẹ dành cho ba một tình yêu đặc biệt. Cũng như ba đã yêu hòa bình, yêu người lính và yêu quê hương đất nước mình. Và yêu mẹ nữa. Cho nên những gian khó, thiệt thòi khi làm vợ người thương binh, mẹ xem nhẹ như không. 

Tôi nhớ có lần ba hỏi mẹ có hối hận khi cưới thương binh không, mẹ cười trìu mến đầy yêu thương và đùa rằng, “không lấy ông thì sao được làm nhân vật của thơ ông”. Giờ đây, anh em tôi đều khôn lớn và đã lo được cho ba mẹ. Hiện mẹ không còn vất vả như xưa. Những vần thơ ba viết về mẹ cũng không còn nặng lòng nữa. Nhưng anh em tôi ai cũng hiểu, tình yêu của ba mẹ dành cho nhau vẫn nồng thắm, vẹn nguyên như thuở ban đầu…

  • Từ khóa
173512

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu