Thứ 5, 09/05/2024 03:50:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 06:29, 24/07/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Ðiều mẹ muốn nói!

Mỹ Duyên
Thứ 2, 24/07/2023 | 06:29:04 4,003 lượt xem

Bình Phước, ngày… tháng… năm …

Gửi Ben - chàng chiến binh dũng cảm của ba mẹ!

Còn 1 tháng 10 ngày nữa là đến sinh nhật tròn 2 tuổi của con. Mẹ muốn tặng con một món quà đặc biệt. Đó là những dòng cảm xúc đầy hạnh phúc và tự hào mẹ gửi tới con. Mẹ muốn kể cho con nghe về hành trình con đến với thế giới này, để con biết con đã mạnh mẽ thế nào, đã vượt qua cuộc chiến đầu đời đáng nhớ ra sao. 

Con biết không? Mẹ sinh con khi con vừa được 34 tuần tuổi, lại đúng vào thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Vì dịch nên bệnh viện chỉ cho duy nhất 1 người nhà vào chăm sóc và không được phép đổi. Những tháng ngày đó vất vả vô cùng con ạ.

Nhập viện, mẹ vô cùng lo lắng vì con phải ra đời quá sớm. Bác sĩ nói em bé của mẹ nặng ký so với tuần tuổi và chỉ định mổ, nhưng mẹ bất chấp nguy hiểm vẫn quyết tâm sinh thường. Cho đến hôm nay mẹ không hề hối hận về quyết định đó. Con sinh ra được 2,5kg, cơ thể tím tái. Khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ và con bị cách ly, các bác sĩ chuyển con qua khu chăm sóc đặc biệt vì con quá yếu. 

Thời gian con nằm ở Khoa Nhi là những ngày suốt đời mẹ không bao giờ quên. Hơn chục ngày mà mẹ tưởng như mấy tháng. Đến giờ mẹ vẫn bị ám ảnh bởi vết thâm tím của những mũi kim lấy ven trên đôi bàn tay, bàn chân bé xíu của con; tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít cùng mùi thuốc khử trùng của bệnh viện…

Con nằm trong khu chăm sóc đặc biệt của Khoa Nhi 10 ngày, được các cô y tá chăm sóc, mẹ chỉ biết được tình trạng của con từ bác sĩ. Con biết không? Do sinh non, phổi còn yếu, không bú bình được nên phải cho con ăn sữa bằng muỗng (thìa). Hằng ngày, mẹ đi vắt sữa theo chỉ định, 6 lần/ngày rồi gửi vào cho con. Những ngày đầu chưa có sữa, mẹ cố vắt đến rỉ máu, một giọt sữa cho con thôi cũng quý giá vô ngần vì sẽ giúp con của mẹ có thêm sức lực để chống chọi với bệnh tật và sớm về với mẹ. 

Mỗi lần ba đi nghe thông báo tình trạng của con, mẹ lại hồi hộp hỏi ba xem hôm nay con thế nào, có ăn được không, ăn được bao nhiêu, có lên được gram nào không, có còn phải thở ôxy nữa không?… Khi nghe con đã tự bú bình, cai được máy thở, đáp ứng thuốc, mẹ đã khóc vì sung sướng.

Con biết không? Con là một chàng trai dũng cảm, từ khi sinh ra, con phải truyền kháng sinh liên tục, nhưng đã chiến đấu rất kiên cường để giành giật sự sống. Thật may mắn con đã vượt qua được chính mình và dần hồi phục. Điều mẹ mong đợi cũng đã đến, đó là ngày con được ra ở với mẹ. Các cô y tá nức nở khen con siêu quá, trộm vía lớn khỏe hơn cả mong đợi. 

Lần đầu được ôm con vào lòng, mẹ sung sướng đến trào nước mắt. Ra với mẹ nhưng con vẫn phải tiêm kháng sinh và chiếu đèn. Mỗi lần đưa con đi tiêm, mẹ không dám ở đó mà nhờ ba đưa đi vì mẹ không thể chịu nổi cảm giác đau đớn khi nhìn mũi kim cắm vào bàn tay, bàn chân con nhỏ xíu… Rồi những lần thay tã, tắm cho con, nhìn đôi bàn tay, chân con bé xíu, da đỏ nhăn nheo, gân xanh nổi chằng chịt, mẹ lại bật khóc xót xa. Mẹ hứa với bản thân rằng sẽ làm tất cả để bù đắp những thiệt thòi mà con đã phải trải qua.

Và hôm nay, nước mắt mẹ đã rơi nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc và tự hào về hành trình dài vừa qua của con. Đã gần 2 năm kể từ ngày con chào đời. Nhìn con lớn khôn từng ngày, lòng mẹ ấm áp vô cùng. Con trai mẹ giờ đây đã gần 10kg. Ba mẹ luôn gọi con là chiến binh nhí, sau những khó khăn, sự kiên cường mà con đã cùng ba mẹ trải qua.

Minh Khang - là cái tên ba mẹ đặt cho con cũng chính là mong ước của mẹ dành cho con. Mong con có một cuộc sống bình an và khỏe mạnh. Hãy lớn lên, dũng cảm và mạnh mẽ trước những sóng gió của cuộc đời. Ba mẹ hạnh phúc và tự hào về con!

Yêu con!

  • Từ khóa
173465

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu