Thứ 5, 09/05/2024 04:22:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:57, 19/07/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Mẹ là bầu trời của con!

Trần Thị Hoài Phương
Thứ 4, 19/07/2023 | 14:57:49 4,247 lượt xem
BPO - Mẹ tôi là giáo viên dạy Lịch sử - Địa lý, nên ngay từ nhỏ tôi luôn được tiếp xúc với sách vở và cả một “kho tàng” truyện, báo thiếu nhi mẹ mượn từ thư viện trường về cho chị em tôi đọc.

Mẹ có nét chữ đẹp, nghiêm túc trong nghề dạy học mà ân cần, chu đáo với từng học sinh. Tôi vẫn thấy mẹ ngồi soạn bài đến tận ngày nghỉ hưu, vẫn chăm chút cho từng bài giảng của những tiết học cuối cùng. Mẹ chưa bao giờ phàn nàn về bài vở, học sinh. Đến bây giờ ngẫm lại, tôi vẫn ngạc nhiên, bởi tôi chỉ mới đi nửa con đường sư phạm của mẹ thôi, nhưng đôi khi có những nhọc nhằn đã biến thành lời cay đắng thốt ra! Dường như năng lượng và tình yêu nghề trong mẹ chưa bao giờ vơi cạn. Bao thế hệ học sinh vẫn nhớ đến mẹ - một người giáo viên hiền lành, bao dung, tận tụy. Và tôi vẫn luôn tự hào khi có mẹ là giáo viên.

Trước đây, gia đình tôi sinh sống ở Tây Nguyên. Hè năm tôi học lớp 8, ba bàn với cả nhà chuyển đến Bình Phước sinh sống để thay đổi kế sinh nhai. Các thầy cô trong trường, hàng xóm đến phụ gia đình tôi dọn nhà, chất đồ lên xe. Mọi người gói ghém từng cái nồi, niêu, chén,  các đồ dùng trong nhà… kẻo đến nơi ở mới, thứ gì cũng phải mua. Khi xe chở gia đình tôi rời khỏi Đắk Lắk ngày ấy, những vệt bụi đỏ bay trùm lên xe, phủ mờ lên dáng người đưa tiễn. Trong ấn tượng của tôi, mọi người rất quý mẹ, quý gia đình tôi nên ai cũng rơm rớm nước mắt khi chia tay…

Tôi chọn theo nghề sư phạm như một lẽ đương nhiên, bởi hình ảnh mẹ - người giáo viên tuyệt vời đã in đậm trong tâm trí tôi từ những ngày thơ bé. Khi tôi học năm nhất đại học, mẹ mắc bệnh nặng, phải đi TP. Hồ Chí Minh chữa trị. Một mình mẹ nhập viện, còn tôi chạy tới chạy lui để chăm sóc mẹ. Tôi vẫn nhớ như in những ngày đạp xe từ ký túc xá qua bệnh viện với mẹ; nhớ những ngày xếp hàng dài xin cơm từ thiện trước cổng bệnh viện về cho hai mẹ con ăn để tiết kiệm chi phí; nhớ những lần tôi học bài ngay dưới chân giường bệnh của mẹ. Rồi tôi ở lại bệnh viện luôn để đỡ mất thời gian. Lần ấy, mẹ vào phòng mổ, lại đúng lúc tôi thi môn Giáo dục quốc phòng. Không muốn bỏ lỡ kỳ thi, nhưng ai sẽ đón mẹ lúc ra khỏi phòng mổ bây giờ? Mẹ động viên tôi tham gia thi, vì sáng sớm đưa mẹ vào phòng mổ thì trưa mẹ mới ra, lúc đó tôi cũng về rồi. Mẹ luôn nghĩ cho con ngay cả lúc nguy cấp như thế. Một người bạn đã tình nguyện đến túc trực bên mẹ để tôi yên tâm đi thi. Vậy đó, có những ngày tháng đã qua như thế, mà khi lật giở từng trang kỷ niệm, nước mắt vẫn tuôn rơi! Tôi đã vô tình để mẹ chống chọi một mình trong những giờ khắc đó…

Ca mổ thành công, mẹ tôi trở về với cuộc sống thường ngày, vẫn tiếp tục dạy học, lo toan tất bật. Mẹ gầy, sức khỏe yếu nhưng nghị lực phi thường. Mẹ đã truyền cho tôi ý chí, nghị lực vượt lên mọi hoàn cảnh từ chính câu chuyện cuộc đời mẹ.

Mẹ chưa bao giờ la mắng chị em tôi câu nào nặng lời. Hình như mẹ cũng chưa từng đánh tôi roi nào. Thế mà đôi lần, tôi đã nặng lời với con, đã dùng đòn roi với con. Thật đáng trách biết bao! Trong trí nhớ của tôi, mẹ luôn vẹn nguyên với những lời yêu thương, ấm áp. Mẹ là chỗ dựa tinh thần để mỗi khi mệt mỏi chuyện bên ngoài, tôi lại trở về, được tâm sự, thủ thỉ, lắng nghe. Mẹ là ngôi nhà bình yên mà mỗi khi bận rộn với công việc, tôi lại tạt ngang, ghé ăn chén cơm, con cá khô, mà thấy đây là món ăn ngon nhất trên đời.

Nhắc đến mẹ là nhắc đến bao chuyện vui buồn đã xảy ra trong quá khứ miên man như những thước phim quay chậm ùa về trong tâm trí. Nhắc đến mẹ là nhắc nhớ một dáng người gầy gầy, ít nói, hết mực thương yêu con cháu. Nhắc đến mẹ là nhắc đến nụ cười hiền lành, giọng nói ấm áp, cả một đời lam lũ, yêu thương. Ngay lúc này thôi, tôi chỉ muốn chạy đến bên và nói với mẹ: Mẹ là bầu trời của con!

  • Từ khóa
173085

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu