Thứ 5, 09/05/2024 08:10:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:25, 17/07/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Gánh chè của mẹ

Lê Thị Nam Phương
Thứ 2, 17/07/2023 | 08:25:35 4,678 lượt xem
BPO - “Ai chè đậu xanh, nước dừa, đường cát hôn...”, đang chuẩn bị bữa cơm trong bóng chiều nhập nhoạng, tôi giật mình nghe tiếng rao lanh lảnh rồi lặng đi vài giây tưởng mình đang nghe lời rao của mẹ. Tiếng rao quen thuộc, chất giọng ngọt ngào trong trẻo năm xưa của mẹ đã cùng tôi đi suốt tuổi thơ lấm lem, nghèo khó.

Quê tôi ở miền Tây sông nước, nhà ai có dăm ba công ruộng cũng đủ ăn. Ai không có ruộng thì quanh năm làm thuê, không thì chèo ghe khắp xứ bán buôn những mặt hàng lặt vặt lấy công làm lời, cuộc sống cũng lênh đênh như chiếc ghe nhỏ bồng bềnh trên sóng nước.

Lúc mẹ mới lấy cha, nhà có một công ruộng mà tới 6 miệng ăn. Cha mẹ làm xong ruộng nhà mình thì đi làm thuê cho những người nhiều ruộng, từ xa tới gần không quản nắng mưa. Hai chị em tôi lần lượt ra đời, niềm vui nhân đôi nhưng khó khăn cũng gấp bội. Cha buộc lòng rời quê lên TP. Hồ Chí Minh tìm kế sinh nhai, hằng tháng gửi những đồng lương ít ỏi về cho vợ con. Mẹ tôi ở nhà chèo ghe khắp xứ bán từng nải chuối, bó rau… Rồi bà nội đau bệnh, mẹ không thể đi bán buôn xa được. Mẹ bắt đầu nấu chè gánh đi bán vòng quanh xóm, hồi đó chỉ năm trăm đồng là có chén chè ngọt mát. Mẹ không nấu nhiều vì chỉ bán tranh thủ một vòng về mẹ lại chăm bà nội và hai chị em tôi. Vài năm sau bà nội mất, cha về dẫn mẹ con tôi lên miền Đông Nam Bộ lập nghiệp. Cha đi phụ hồ, làm rẫy, mẹ bắt đầu gầy dựng cuộc sống từ gánh chè nhỏ.

Ban đầu, mẹ chỉ nấu chè đậu xanh đường cát ăn kèm với nước cốt dừa béo ngậy. Về sau, gánh chè của mẹ đa dạng hơn, có thêm chè đậu đen bột báng, trôi nước, chè nếp đậu trắng. Trên quang gánh của mẹ, một đầu là hai nồi chè, đầu kia là chén muỗng và chiếc ghế con để ngồi. Khách hàng của mẹ chủ yếu là học sinh ở các trường học mua vào giờ ra chơi và lúc ra về. Mỗi ngày mẹ nấu luân phiên hai loại chè khác nhau, không chỉ trẻ con mà người lớn cũng thích ăn vì vị ngọt thanh, beo béo và giá cả phải chăng, đặc biệt là giọng rao đúng chất miền Tây ngọt ngào…

Cha mắc bệnh rồi qua đời khi tôi mới tròn 10 tuổi, chị gái tôi ở tuổi 12. Mọi gánh nặng dồn lên vai mẹ, vừa làm mẹ vừa làm cha nuôi dạy các con. Gánh chè của mẹ cũng vì thế mà nặng hơn. Mẹ thức rất khuya để chuẩn bị nguyên liệu và dậy rất sớm để nấu chè kịp bán. Tầm 9 giờ sáng là mẹ đã bán hết ca đầu tiên, chủ yếu bỏ mối cho các quán gần trường học. Trưa về, mẹ lại nấu để gánh bán buổi chiều. Mẹ rong ruổi khắp các ngõ ngách, có hôm đến 7, 8 giờ tối mới thấy mẹ về, dù mệt mỏi vẫn luôn tươi cười khi thấy chị em tôi chờ ở cửa.

Tôi nhớ mãi hôm mẹ gánh bán buổi chiều, mới 4 giờ trời đã mưa tầm tã. Hai chị em ở nhà nghe sấm chớp vừa sợ vừa lo cho mẹ. Sốt ruột, chị em tôi đội áo mưa đi tìm mẹ. Chưa thấy mẹ thì chúng tôi bị xe máy va quẹt. Chân chị gái chảy máu không ngừng dưới làn mưa xối xả, tôi khóc không thành tiếng vì sợ. Người đi đường đưa chị tôi vào bệnh viện, độ nửa giờ sau thì mẹ xuất hiện người ướt sũng, dưới chân không một chiếc dép, mặt mẹ tái xanh vì lo lắng... May mắn chị tôi chỉ bị thương phần mềm, hai ngày thì xuất viện. Tôi nhớ như in khi bác hàng xóm chở tôi về nhà trong chiều mưa ấy, trước cổng là gánh chè của mẹ đổ chỏng chơ, chén bát bể tứ tung. Chắc hẳn mẹ đã rất hoảng sợ, lo lắng khi nghe tin con bị tai nạn…

Chị em tôi đã lớn lên từng ngày cùng gánh chè của mẹ. Nghỉ hè, tôi lại xin đi theo mẹ để phụ, đi được một quãng chân đã mỏi rã rời. Ấy vậy mà mẹ cứ ngày này qua tháng khác mải miết đi các ngả đường. Có lẽ tình yêu thương và trách nhiệm đã giúp mẹ không biết mỏi. Sau này, mẹ thuê được một chỗ gần trường tiểu học để bán, từ đó tôi cũng ít được nghe tiếng rao của mẹ. Quán chè nhỏ của mẹ sau này có thêm nhiều món quà vặt đáp ứng nhu cầu học sinh, nhưng tuyệt nhiên mẹ không bỏ loại chè nào.

Chúng tôi lớn lên đi làm, kinh tế đỡ khó khăn hơn nhưng mẹ vẫn duy trì quán chè nhỏ. Mẹ bảo làm cho đỡ nhớ nghề, nó giống như người bạn của mẹ vậy, vì đã cùng mẹ con tôi đi qua những mưa nắng của cuộc đời. Tiếng rao chiều nay như gợi lại tuổi thơ tôi bên gánh chè của mẹ, hình ảnh mẹ với đôi quang gánh oằn vai hiện lên mồn một. Cuối tuần này tôi sẽ về thăm mẹ, để được ăn lại món chè có vị tuổi thơ. Và nhất định tôi sẽ nói mẹ rao bán chè như thời còn trẻ dẫu bây giờ giọng mẹ đã run run…

  • Từ khóa
172783

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu