Thứ 2, 20/05/2024 05:48:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 06:54, 14/07/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Tuổi thơ bên mẹ

Thiệu Thị Kha
Thứ 6, 14/07/2023 | 06:54:10 4,997 lượt xem
BPO - Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở miền quê, ai cũng có những ký ức tươi đẹp bên lũy tre làng, bờ ao, đồng ruộng. Đó là những buổi trưa hè trốn ngủ đi mò cua, bắt ốc, quần áo lấm lem bùn đất, là những ngày ham chơi để trâu phá lúa bị người ta hỏi tội, là những buổi chiều đá bóng dưới trời mưa ướt sũng để rồi đêm về lên sơn sốt khiến cha mẹ thức trắng…

Với tôi, tuổi thơ đẹp nhất là những ngày theo mẹ bôn ba khắp mọi nẻo đường, từ những ngày hè nắng cháy nơi đồng ruộng hay các phiên chợ quê của mùa đông giá rét. Cứ thế, hai mẹ con tôi bước đi trên con đường gập ghềnh dài hun hút.

Mẹ tôi dáng người cao gầy, bước đi nhanh thoăn thoắt, mái tóc lấm tấm bạc, đôi bàn tay gầy guộc và da mặt sạm đi vì sương gió. Thế nhưng khi mẹ nhoẻn miệng cười trông thật hiền từ, phúc hậu. Tôi là con út trong nhà, gần gũi mẹ nhiều nhất nên đi đâu cũng được mẹ cho đi. Ngày còn bé, tôi nhớ nhất là những phiên chợ mùa đông, mẹ dậy thật sớm, chuẩn bị đôi quang gánh cùng với mấy quả dừa khô, mấy cân ổi còn tươi nguyên cuống… để đem ra chợ bán. Đó cũng là nguồn thu chính của gia đình mùa này. Thấy mẹ dậy đi chợ, tôi đòi theo bằng được, vì mỗi lần như thế mẹ đều mua cho tôi bánh trái.

Mẹ gánh hàng đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau, miệng nói cười hớn hở khoe mấy bài thơ vừa học thuộc. Thi thoảng, mặt mẹ nhăn nhó vì nặng, vén vạt áo lau những giọt mồ hôi trên mặt, còn tôi vẫn hỏi đủ chuyện. Dù mệt nhưng mẹ cố gắng giải thích cặn kẽ cho tôi... Tiền đi chợ chẳng được bao nhiêu nên bữa ăn gia đình chỉ có vài con cá biển loại nhỏ và đậu phụ trắng. Hôm nào bán hết hàng sớm, mẹ hớn hở như nhà nông được mùa, liền thưởng cho tôi 2 cái bánh xèo vàng rụm. Hôm bán ế, mẹ buồn rười rượi, tẩn mẩn đếm từng đồng tiền lẻ, rồi suy tính tiền mua sách vở, quần áo cho anh em tôi đến trường. Biết vậy nên tôi chẳng còn đòi mẹ mua quà bánh nữa.

Mấy chiếc áo mẹ mặc đã sờn màu bạc phếch, nhưng ngày đầu đến trường, các con vẫn được mặc áo mới. Chúng tôi khoác trên mình những chiếc áo mới thơm tho mà lúc đó nào hiểu được vai mẹ đầy những vết bầm tím, dấu vết của đôi quang gánh nặng trĩu trịt, đôi chân nứt toác, chai sần vì những tháng ngày rong ruổi bước đi trên những con đường sỏi đá.

Hôm nào không đi chợ, mẹ lại tất bật việc đồng áng. Sớm tinh mơ, khi gà còn chưa gáy, cỏ cây chưa kịp bừng tỉnh thì mẹ đã lục đục đôi quang gánh ra đồng. Trước khi đi, mẹ không quên chuẩn bị bữa sáng đạm bạc cho những đứa con còn đang chìm trong giấc ngủ say nồng. Vào những ngày hè nắng gắt của tháng 6 cũng là lúc bắt đầu vụ cấy, chiều nào tôi cũng xách theo ấm nước chè xanh mang ra đồng để mẹ uống. Ruộng nhà tôi ngay cạnh gốc đa làng, tán lá sum suê che mát một đám ruộng. Tôi ngồi dưới gốc cây đợi mẹ vào nghỉ mệt uống nước, rồi tranh thủ đòi mẹ kể chuyện ngày xưa, từ chuyện thuở nhỏ của mẹ đến những năm tháng nhọc nhằn khi sinh chúng tôi... Rồi mẹ lại oằn lưng trên thửa ruộng mênh mông, bất kể cái nắng bỏng rát trên đầu.

Bao mùa nắng, mưa đã đi qua. Tôi chẳng còn là cô bé lon ton xách ấm nước chè xanh ra đồng như ngày nào mà đã chạm ngưỡng tuổi 40. Cánh đồng làng vẫn phủ màu xanh mướt, nhưng cây đa già và ruộng nhà tôi đã không còn nữa mà thay thế bằng con đường cao tốc đi qua. Mẹ tôi cũng không còn… nhưng trong tôi luôn vẹn nguyên ký ức về mẹ.

  • Từ khóa
172629

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu