Thứ 2, 20/05/2024 07:07:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 05:41, 12/07/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Tháng Bảy, bão về…

Trương Thúy
Thứ 4, 12/07/2023 | 05:41:22 4,194 lượt xem
BPO - Sáng nay, đọc tin trên báo: Trong tháng Bảy, khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ…, tự nhiên bao ký ức mùa mưa bão lại ùa về trong tôi. Đó là những năm tháng tôi còn niên thiếu ở bên bố mẹ.

Nhà tôi ở cạnh một nhánh nhỏ của dòng sông Kinh Thầy quanh năm đầy nước, mỡ màu phù sa. Bố mẹ tôi nuôi cá, tôm, trồng cây cũng từ nước sông ấy, phù sa ấy. Có lẽ nhờ sông nước “hào phóng” mà cá, tôm nhanh lớn, cây cối xanh tươi. Ấy vậy, mỗi tháng Bảy về lại mang theo những cơn bão.

Mới nghe đài báo bão, mẹ đã vội vàng dọn dẹp nhà cửa, che chắn mọi bề cẩn thận để phòng bão lớn. Bố chặt bớt cành lá của những cây lâu năm, kẻo gió lớn sẽ quật bung gốc, gió sẽ hùa nhau bẻ gãy cành răng rắc, tả tơi. Mẹ tôi nhanh tay cắt tỉa những tàu lá chuối giúp cây bớt nặng, cây nào đã có buồng phải lo chống đỡ. Mẹ bảo thân chuối xốp mà gặp gió lớn, thêm sức nặng của buồng rất dễ gãy gục. Rồi mẹ giục mấy đứa con vào nhà khi thấy mưa ào ào trút xuống, sấm chớp đì đùng dọa nạt. Khi vừa che chắn chuồng gà, chuồng lợn xong thì cả người mẹ cũng ướt sũng nước mưa, da mặt tái đi vì lạnh; mẹ lại vội vàng ra ao phụ bố giăng lưới chỗ cống chảy ra sông.

Đêm nằm nghe tiếng gió rít từng cơn, mưa đổ ào ào ngoài sân, mưa trút xối xả ngoài vườn mà mẹ thở dài thườn thượt. Mẹ trở mình trằn trọc, lo lắng không biết vườn tược, ao chuôm có được yên trong bão…

Tờ mờ sáng, mưa nhẹ hơn, gió bớt gầm gào, mẹ vội vàng dậy, mở cửa nhìn ra ngoài. Nước xâm xấp ngoài vườn, loang loáng mặt sân. Mẹ thầm cầu trời bớt mưa, bớt gió để nước rút, cho cây phát triển, cho cá, tôm đừng theo nước lớn mà bỏ ao đi hết, cho lòng người bình yên vui việc cấy trồng.

Đàn gà lục tục trong chuồng, đàn lợn đã reo réo đòi ăn. Mẹ nhìn trời, có vẻ bão đã tan. Mẹ vội vàng ra thăm đàn gà, đàn lợn rồi cho chúng ăn. Mặt mẹ chợt buồn khi nhìn ao cá, mênh mông là nước. Những con cá to đã nối nhau mà ra sông hết cả. Mẹ thở dài, nhìn bố mang tấm lưới, chèo thuyền ra sông thả cá. 

Trong những bữa cơm ngày bão, chị em tôi thường thích thú khi được ăn món cá kho với chuối xanh (những buồng chuối chưa kịp già đã bị gió quật đổ được mẹ mang về kho cá, nấu mỡ…) rồi ríu rít chuyện trò mà đâu để ý đến đôi mắt mẹ quầng thâm vì những ngày canh bão. 

Sáng nay, đọc tin có bão, tôi ở nơi xa gọi điện về cho mẹ, bảo rằng: “Tháng Bảy về, lại có bão mẹ ơi!”, rồi nhắc lại những ngày xưa bão nổi. Mẹ cười, bây giờ nhà cửa xây kiên cố, ao chuôm cũng được xây bờ kè cao lên rồi, không còn sợ nước sông tràn vào, cũng chẳng lo cá đi như trước nữa. Rồi mẹ ngâm nga câu đồng dao thuở nào: “Núi cao sông hãy còn dài/Năm năm báo oán, đời đời đánh ghen”. Sau mưa bão, trời thêm xanh, cây cối lại đâm chồi tươi tốt.

  • Từ khóa
172514

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu