Thứ 2, 20/05/2024 07:26:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 06:16, 03/07/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Còn thương bến nước, con đò

Trương Thúy
Thứ 2, 03/07/2023 | 06:16:49 5,314 lượt xem
BPO - Làng quê tôi nằm gọn trong vòng ôm của một nhánh thuộc sông Kinh Thầy. Quanh năm sông lúc nào cũng đầy nước, lặng lẽ bồi đắp phù sa cho cánh đồng làng luôn xanh mướt khoai, sắn, lúa, ngô. Dòng sông quê tôi hiền hòa, cần mẫn đắp bồi như chính người dân quê cần mẫn cấy trồng, như chính mẹ tôi bao mùa qua lại trên sông mưu sinh.

Bao đời nay vẫn vậy, trên bến sông, cây đa già đứng đó xòe tán thật rộng để che mát cho khách chờ đò. Trong những người khách thường qua lại, có mẹ tôi. Mỗi mùa thu hoạch cây trái vườn nhà hay mỗi đợt cha tôi trúng mẻ cá sau những buổi lênh đênh thuyền chài sông nước, mẹ lại đi đò qua bên kia bờ để bán. 

Tôi nhớ những lần ra bến sông đón mẹ, đứng dưới gốc đa già, tôi cũng bắt chước người lớn cất tiếng gọi: “Đò ơi!”. Rồi tôi chạy xuống sát mép nước nhảy choi choi mừng rỡ khi thấy con đò tiến lại gần có mẹ ngồi trên đó. Đôi lần trong những chuyến ít khách, bác lái đò sẽ cho tôi lên cùng sang bến bên kia chờ mẹ. Lúc ấy, tôi sung sướng cười tít mắt chạy ngay xuống ngồi “xí” chỗ, rồi thích thú nhìn dòng nước như tách ra làm đôi, chạy song song với nhau về tít phía sau. 

Ngồi với mẹ trên đò, tôi ríu rít chuyện nọ, chuyện kia như chú chim non, tay mân mê thức quà mẹ mua, khi thì gói bỏng ngô thơm nức, lúc lại túi bánh rán bọc đường ngọt lịm. Mẹ không nói nhiều, chỉ cười hiền, đưa tay áo chấm những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán.

Thời gian trôi thật nhanh, tôi từ một đứa trẻ thơ vẫn theo mẹ ra bến sông ngày nào giờ đã bước vào tuổi trung niên. Mấy mươi năm, cuộc sống có biết bao đổi thay. Con đò ngày xưa cũng được thay thế bằng con đò to hơn. Ra bến đò chờ người, chẳng còn là tôi nhỏ xíu lon ton của những ngày xưa cũ, mà lại là mẹ. Mỗi lần biết tôi đưa các cháu về chơi, mẹ sẽ ra tận bến đò, đứng dưới gốc đa già ngóng xa mãi về phía bờ bên kia; đôi mắt nheo nheo chờ đợi với niềm thương vời vợi.

Con đò chầm chậm tiến vào, tiếng động cơ vang lên ngày một rõ. Nước xô nhau oàm oạp vỗ vào bờ, tràn lên chân bến. Ngồi trên đò, tôi nhìn thấy dáng mẹ nhỏ bé dưới gốc đa mà đôi chân nhấp nhổm muốn lên bờ thật nhanh với mẹ. Vừa lên bến, tôi vui mừng ôm lấy mẹ, cây đa già bị gió xô như đang xà cành lá xuống thấp hơn khi nhận ra người con của quê hương đi xa trở về. 

Tôi đứng cùng mẹ trên bến sông, nghĩ về bến nước, con đò quê hương, bao năm rồi vẫn vẹn nguyên niềm thương thuở ấy.

  • Từ khóa
171726

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu