Thứ 2, 20/05/2024 04:53:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 06:59, 29/06/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Mùa thi nhớ mẹ

Thùy Trịnh
Thứ 5, 29/06/2023 | 06:59:28 4,633 lượt xem
BPO - Sáng nay đưa con đi thi, bao cảm xúc ùa về trong tôi. Có một thời tôi cũng như thế. Ngồi trong quán cà phê đợi con, gặp những người mẹ đưa con đi thi như mình, tôi nhớ về mẹ, về tuổi học trò mỗi mùa thi đến đều có mẹ đi cùng…

Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Từ ngày có con, tôi thêm thấm thía câu nói này. Sáng nay ngồi đợi con, tôi nhớ ngày trước mẹ cũng từng đợi mình như thế, với bao hồi hộp, thấp thỏm, lo âu… Nhưng tôi bây giờ ngồi đợi con có ly nước ép hoa quả thật ngon, có điện thoại thông minh ngồi lướt giải trí. Còn mẹ ngày trước, chỉ có chiếc ghế đẩu với ly trà đá hay nước mía ngồi cả buổi sáng dưới tán cây giữa tiết trời tháng 6 nắng nóng…

Ngày ấy, gia đình tôi không khá giả gì. Mẹ quanh năm tất bật việc đồng áng. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, thiếu thốn nhưng mẹ luôn cố gắng chăm lo cho anh em chúng tôi ăn học đàng hoàng. Phần vì mẹ ngày nhỏ không được học nhiều nên bao ước mơ về chữ nghĩa mẹ trao lại chúng tôi; phần vì mẹ yêu thương, muốn con lớn lên có nghề nghiệp ổn định, có học thức để người ta không coi thường…

Bởi vậy, mọi việc liên quan đến học hành của con, mẹ luôn tranh phần, dù ba tôi cũng rất coi trọng việc học của chúng tôi. Tôi nhớ mỗi năm đến ngày khai giảng hay bế giảng, mẹ đều dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy để đưa tôi đến trường. Khi tôi thi tốt nghiệp cấp 3, rồi thi vào đại học (ngày đó chưa gộp chung thành một kỳ thi như bây giờ), mẹ lại mất ăn mất ngủ mấy ngày. Tôi vẫn nhớ như in khi ấy ba nói mẹ còn nóng ruột hơn cả mấy đứa nhỏ đi thi…

Tôi nhớ mãi kỷ niệm của mùa thi năm ấy. Những ngày gần thi, tôi thức khuya ôn bài, mẹ cũng thức theo. Sợ làm con mất tập trung, mẹ lặng lẽ ngồi ngoài hiên, giữa buổi pha sữa cho tôi uống, thỉnh thoảng lại nói vọng vào rằng mệt quá thì đi ngủ, sáng mai mẹ gọi dậy sớm ôn bài nghe con. Ngày đi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, mẹ bỏ hết việc nhà để đưa tôi đến trường. Rồi những ngày thi, mẹ lại chở tôi trên chiếc xe đã cũ, ân cần khuyến khích, động viên… Giờ nghĩ lại, thấy thương mẹ biết bao!

Đi qua những mùa thi, tôi dần lớn lên. Vào đại học, tôi không còn có mẹ bên cạnh mỗi mùa thi đến nữa, nhưng sau mỗi buổi thi về, mẹ đều gọi điện hỏi thăm. Anh em chúng tôi ai cũng được học hành đến nơi đến chốn, đều là nhờ có mẹ luôn ở bên động viên, đôn đốc việc học. Mẹ dạy cho chúng tôi bài học lớn về tình yêu thương vô bờ đối với con và ý thức nuôi dạy con cái học hành. Tôi noi gương mẹ mà nuôi dạy các con mình như mẹ đã nuôi dạy anh em tôi ngày nhỏ cho đến tận bây giờ…

  • Từ khóa
171555

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu