Thứ 2, 20/05/2024 05:48:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:14, 15/06/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Gánh cả ước mơ con

Lê Phượng
Thứ 5, 15/06/2023 | 08:14:37 4,753 lượt xem
BPO - Cho đến bây giờ, khi đã trưởng thành, có thể lo cho mẹ cuộc sống không phải lo toan vất vả nữa, nhưng tôi vẫn nhớ mãi những năm tháng khó khăn khi xưa. Những năm tháng mẹ khó nhọc gánh cả ước mơ tôi vượt qua bao giông gió cuộc đời…

Đó là năm tháng mẹ gánh nước mắm rao hết làng trên xóm dưới đổi gạo nuôi tôi. Quang gánh kĩu kịt nhấp nhô trên đôi vai gầy của mẹ. Từ những ngày còn nhỏ, tôi đã cùng mẹ khấp khểnh đường làng với gánh hàng rong. Tôi ngồi một bên quang, nước mắm một bên quang. Lớn hơn chút nữa thì tôi lũn cũn đi theo mẹ, cũng rướn cổ bắt chước những lời rao. Vì vướng bận con thơ mà mẹ chỉ bán quanh quẩn đường gần. Nước mắm bán chẳng được bao nhiêu, làm bữa nay, lo ăn bữa mai. Có những ngày nắng, đặt gánh ngồi nghỉ dưới bóng gốc cây đa già, mẹ thở dài: “Gà què ăn quẩn cối xay”. Tôi đâu biết gì, nhìn mẹ gạt mồ hôi trên trán mà cười toe khờ dại.

Rồi tôi đi học, những con đường mẹ đi cũng xa thêm. Gánh nước mắm vẫn nặng trĩu hai vai, mẹ nhịp nhàng bước chân. Đôi vai mẹ chai đi qua những tháng ngày gồng gánh. Thực sự, ngày đó mẹ đã phải trải qua muôn vàn khó nhọc để nuôi tôi, nhưng chẳng bao giờ nghe mẹ than mệt nhọc. Ngược lại, mẹ luôn cố gắng lo cho tôi ăn học bằng bạn, bằng bè. Vậy nên khi biết tôi có ý định nghỉ học để đi làm đỡ đần gia đình, mẹ đã buồn và khóc rất nhiều. Mẹ bảo dù khó nhọc đến mấy mà lo được cho tôi nên người mẹ cũng không quản ngại, nhưng chính sự nhụt chí của tôi mới là điều khiến mẹ gục ngã. Mẹ nói rồi gạt nước mắt quẩy gánh bước đi. Nhìn dáng mẹ khuất dần phía bờ tre hun hút gió khi mặt trời còn đang ngái ngủ, tôi thương mẹ nhiều hơn. Mọi ý định nghỉ học tan nhanh như làn sương mỏng dưới ánh mặt trời. Tôi nhủ mình phải cố gắng thật nhiều.

Gánh nước mắm vơi dần theo tuổi mẹ ngày càng cao. Tôi mười sáu, mẹ sáu mươi gần tới. Dù sao, tôi cũng có thể đi làm thêm phụ giúp mẹ. Mẹ không cản tôi. Sức mẹ cạn rồi. Nhưng mẹ vẫn túc tắc gánh nước mắm bán quanh làng, quanh xã. Mỗi chiều về, mẹ đặt quang gánh ngồi nghỉ dưới hiên mái nhà tranh, đón bát nước vối từ tay tôi mà nhoẻn nụ cười hiền hậu. Mẹ phe phẩy nón lá, bóp nhẹ ống chân, nhìn đứa con đứng tần ngần bên cạnh, cười nói: “Mẹ còn sức gánh nước mắm, con không được từ bỏ ước mơ”.

Tôi vào đại học, cũng coi như chạm tới ước mơ. Ước mơ của tôi và cũng là của mẹ. Hành trang tôi mang theo suốt thời sinh viên là hình ảnh mẹ tảo tần gánh rao nước mắm nơi quê nhà. “Cố gắng” là hai từ tôi luôn tự nhắc nhở mình, để đến hôm nay, mẹ đã ngoài tám mươi, được khỏe mạnh, bình yên bên con cháu. Lâu lâu nhắc lại chuyện xưa, mẹ lại bâng quơ rằng: “Ngày đó, chỉ cần đặt gánh nước mắm xuống lại hoảng hốt sợ đứt đoạn ước mơ con”.

  • Từ khóa
170287

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu