Thứ 2, 20/05/2024 07:47:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:52, 13/06/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Chiếc điện thoại của mẹ

Vũ Phạm
Thứ 3, 13/06/2023 | 09:52:04 4,872 lượt xem
BPO - Tôi không hiểu vì sao đến tận bây giờ mẹ vẫn chỉ dùng một chiếc điện thoại đã cũ, mà người ta hay gọi là “cục gạch”, “đồ đập đá”. Hình như trong thời đại mà ai cũng có thể dễ dàng sắm cho mình một chiếc điện thoại thông minh, mẹ tôi vẫn thủy chung với những thứ của ngày xưa.

Không ít lần, tôi ngỏ ý muốn mua tặng một chiếc điện thoại thông minh nhưng mẹ đều từ chối. Chỉ cần vừa nghe gợi ý mua điện thoại mới thôi mẹ đã gạt ngay, bảo rằng để dành tiền đó lo cho tụi nhỏ ăn học. Có lần tôi “dỗ” mẹ rằng mua điện thoại mới để gọi về bằng mạng xã hội, vừa nhìn thấy mặt nhau vừa đỡ tốn tiền nạp card. Mẹ giận nói: Tốn tiền thì không cần gọi cũng được.

Mẹ tôi rất nghiêm. Từ nhỏ mẹ đã dạy dỗ anh em tôi rất kỹ. Chúng tôi được ăn học nên người, có vị trí trong xã hội đều nhờ mẹ nghiêm khắc, nhưng sâu bên trong là tình yêu thương vô bờ. Tôi biết một khi mẹ đã không đồng ý thì cố thuyết phục kiểu gì cũng không được. Tôi đành “chuyển hướng” dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, cuối tuần dù thế nào cũng cố gắng đưa cả nhà về thăm mẹ.

Về nhà, mua cho mẹ ít quà, ngồi dưới mái hiên đọc báo cho mẹ nghe, pha nước chè rót mời mẹ, nói các con kể chuyện trường lớp với bà, tôi nhận thấy niềm vui ngập tràn trong mắt mẹ. Tôi hiểu ra, chiếc điện thoại thông minh kia dù hiện đại, thú vị đến đâu cũng không đổi được những giây phút gia đình quây quần bên nhau.

Mẹ già rồi, mắt đã kém nên không thích lướt điện thoại cũng phải thôi. Mạng xã hội có bao điều mới lạ, hấp dẫn nhưng cũng đầy những xô bồ, ồn ã. Người ở tuổi xế chiều chỉ mong những giây phút bình yên bên gia đình, được nhìn thấy con cháu an vui, hạnh phúc. Muốn biết tin tức, mẹ xem thời sự trên tivi. Nhớ thương con cháu, mẹ lặn lội lên thăm. Những khi không đi được, mẹ lại ra trước hiên nhà ngồi ngóng. Thấy mặt nhau trên màn hình điện thoại làm sao mẹ yên lòng. Điều giản đơn vậy thôi mà đôi lúc tôi không hiểu…

Chiếc điện thoại “cục gạch” mà mẹ luôn giữ bên mình, không nỡ bỏ đi ấy là món quà tôi mua tặng mẹ bằng tháng lương đầu tiên của mình. Chính tôi cũng không nhớ điều đó. Một ngày, tôi nằn nì đòi đổi điện thoại, mẹ nhắc lại thì tôi mới nhớ ra. Chao ôi, giờ thì tôi đã hiểu vì sao mẹ giữ chiếc điện thoại ấy cẩn thận đến thế. Có lẽ, những gì đến từ mẹ, con cái thường dễ quên. Nhưng những gì của con, mẹ luôn giữ kỹ trong lòng, như yêu thương của mẹ là suối nguồn mát lành chảy mãi không thôi…

Tôi thầm cảm ơn chiếc điện thoại “đập đá” đã cho mình những bài học cuộc đời, giúp bản thân nhận ra không gì quý bằng được ở bên mẹ. Mẹ già rồi, hạnh phúc là được ở bên con cái. Một ngày nào đó mẹ “đi xa”, thì dẫu điện thoại đắt tiền đến mấy cũng không có nghĩa lý gì…

  • Từ khóa
170178

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu