Thứ 2, 20/05/2024 01:06:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:21, 05/06/2023 GMT+7

Chở yêu thương sau yên xe

Trịnh Bích Thùy
Thứ 2, 05/06/2023 | 09:21:38 4,122 lượt xem
BPO - Mẹ tôi không biết đi xe. Đó là lời tôi vẫn than phiền với bạn bè, hàng xóm về mẹ của mình. Thật tình, mẹ tôi không những không biết đi xe máy mà xe đạp mẹ cũng không dám đi. Điều này không ít lần khiến tôi cảm thấy phiền phức. Đi đâu xa một chút, mẹ cũng nhờ tôi về chở. Nhiều khi tôi phải bỏ dở công việc để chạy về chở mẹ. Chưa kể có những lần cuối tuần bạn bè gặp mặt, vừa ngồi xuống chưa kịp nói mấy câu thì mẹ lại gọi nhờ, thế là tôi đành phải bỏ những cuộc vui…

Có lần giận quá, tôi trách sao mẹ không biết đi xe. Mẹ cố gắng giải thích rằng hồi nhỏ nhà nghèo, ông bà ngoại không có tiền mua xe. Lớn lên thì ngại với bạn bè nên mẹ không dám mượn xe tập. Chưa thỏa lòng hậm hực, tôi lại gằn hỏi tiếp, rằng vậy từ khi ba mua xe, sao mẹ không tập đi. Mẹ nói do đường sá bây giờ xe cộ đông đúc, mẹ sợ... Cho đến một hôm, bực bội quá, tôi trách mẹ vì gây rắc rối cho mình. Mẹ buồn rười rượi, trả lời rằng: “Mẹ già rồi, giờ không dám đi xe”. Lúc ấy, tôi mới giật mình nhận ra nhiều thứ.

Phải, mẹ giờ già rồi. Mấy mươi năm cùng ba bươn chải ruộng đồng, mẹ còn tất tả bán buôn ngoài chợ, vun vén mọi việc trong nhà từ chăm ông bà nội già yếu đến nuôi đàn con nhỏ dại ăn học, thành người. Mẹ già đi lúc nào chẳng hay biết. Mắt giờ đã kém, chân tay yếu rồi, mẹ làm sao tập đi xe máy được. Cả cuộc đời dành hết cho gia đình, mẹ nào nghĩ đến việc tập đi xe, lái xe hay mua cho riêng mình chiếc xe. Một câu nói “Mẹ già rồi, giờ không dám đi xe” thôi mà nghe ngậm ngùi thương mẹ, mà thấy mình có lỗi biết bao…

Nhà tôi ai cũng có một chiếc xe máy riêng. Trừ mẹ. Bao nhiêu năm qua, không biết đi xe, mẹ vẫn là mẹ đó thôi, là người mẹ với bao điều tốt đẹp nhất dành cho đàn con thơ. Ngày tôi vào mẫu giáo, mẹ dắt tay đi bộ qua cánh đồng đến lớp. Ngày tôi nhận việc, mẹ lặn lội năm bảy cây số đi thật sớm lên chợ huyện mua đồ ngon về nấu tiệc mừng cho con. Yêu thương mẹ dành cho chúng tôi cũng nhiều như những bước chân mẹ đã đi trong cuộc đời. Chỉ có tôi là ích kỷ, mẹ nhờ chở đi một lúc đã kêu ca…

Giờ khi đã khôn lớn, hiểu ra nhiều thứ giản dị ở đời, tôi thấy biết ơn vì mẹ không biết đi xe máy. Nhờ mẹ không biết chạy xe mà bao năm rồi tôi được chở mẹ đi đây, đi đó. Lúc đưa mẹ đi chợ, đi thăm cháu con, khi đưa mẹ đi khám bệnh, đi đám cưới… Bao nhiêu vui buồn rồi cũng sẽ đi qua, điều còn lại là tôi được ở bên, có nhiều thời gian chuyện trò cùng mẹ. Tôi đã không còn dỗi lòng khi mẹ nhờ chở đi đâu nữa. Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để đưa mẹ đi đó đây. Mẹ già rồi thì cậy vào con. Được chở mẹ trên chiếc xe của mình là một niềm may mắn. Lỡ một ngày mẹ không còn, muốn chở mẹ cũng chẳng còn cơ hội nữa…

  • Từ khóa
169602

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu