Thứ 2, 20/05/2024 01:23:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 06:30, 31/05/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Một đời vá lưới nuôi con

Phạm Vũ
Thứ 4, 31/05/2023 | 06:30:31 4,289 lượt xem
BPO - Mẹ tôi là người phụ nữ xứ biển. Đời mẹ gắn bó với làng chài nhỏ không nhiều người biết đến như bao làng chài khác dọc theo đường bờ biển thân yêu nước mình. Mẹ lớn lên cùng biển và gặp gỡ, nên duyên vợ chồng với ba - một ngư dân cùng làng.

Đời đi biển bấp bênh. Giữa lênh đênh sóng gió trùng khơi, có mùa được, mùa mất, nhiều khi biển động ba về trắng tay. Việc nhà, chăm bà nội, nuôi con một mình mẹ cáng đáng. Mọi chi tiêu trong nhà, mẹ lại trông hết vào những tấm lưới hôm sớm lặng thầm ngồi vá.

Trong ký ức tuổi thơ tôi, hình ảnh sâu đậm nhất là dáng mẹ đi sớm về muộn vá lưới mỗi ngày. Hằng ngày, mẹ đều dậy từ lúc gà gáy để lo bữa sáng cho bà nội và anh em tôi trước khi hối hả chạy đi nhận lưới. Những ngày ghe vào, lưới mục rách nhiều, mẹ làm đến tối mịt, có hôm nửa đêm mới về. Bao nhiêu năm đi vá lưới thuê, mẹ cũng không nhớ rõ. Chỉ biết từ những ngày vá lưới miệt mài ấy, đi qua bao lần biển động, mẹ cùng ba gom góp cất được căn nhà nhỏ, nuôi mấy anh em tôi ăn học đàng hoàng.

Nghề vá lưới không nặng nhọc nhưng cần sự tỉ mỉ, kiên trì. Và nhất là phải ngồi cả ngày, căng mắt tìm những chỗ lưới bị đứt, thủng để vá. Có những tối vá lưới về, mẹ bảo đau lưng. Tuổi thơ dại khờ tôi nào đâu biết gì, mẹ nhờ đấm lưng thì chỉ làm qua loa cho có rồi chạy ra bãi cát trước nhà chơi cùng đám bạn, mãi tới khi từng đợt sóng lặng dần vào đêm mới lo về, bỏ mặc mẹ với những cơn đau ê ẩm. Bây giờ đi làm xa, mỗi lần nghe tin chuyển mùa trở gió, biết mẹ lại đau nhức trong người, tôi muốn chạy về nhà, mua chai dầu nóng, ngồi xoa bóp chân tay cho mẹ mà có được đâu. Nhiều khi gọi điện thoại về, mẹ nói hôm nay đau nhức hơn, nghe lòng mình “biển động”…

Có lần tôi đi xem triển lãm ảnh về biển đảo quê hương. Có một bức ảnh về cảnh vá lưới thật đẹp. Giữa bồng bềnh hàng trăm tấm lưới xanh như sóng xô giữa biển cả, người phụ nữ tỉ mẩn ngồi đan với đôi tay thật dẻo. Ai cũng khen bức ảnh lột tả được nét đẹp của lao động miền biển. Với tôi, bức ảnh mang lại thật nhiều cảm xúc. Tôi nhìn thấy mẹ trong bức ảnh ấy. Và tôi nhớ về mẹ, về những ngày triền miên mẹ đi vá lưới thuê cho người ta, chắt chiu từng đồng để lo cho gia đình. Thương mẹ một đời lam lũ, tự nhiên khóe mắt cay cay.

Làng tôi bao đời nay bám biển. Đàn ông ra khơi, đàn bà ở nhà vá lưới, nuôi con. Mẹ tôi cũng vậy. Những đêm ngóng chồng lênh đênh giữa biển khơi, nghe tin bão về mà lòng giật thót. Mùa biển “đói”, nỗi lo lại nặng thêm trên đôi tay vá lưới mỏi nhừ của mẹ. Qua đi những vui buồn, mẹ lại kiên trì ngồi vá, gửi vào từng tấm lưới lời nguyện cầu chồng đi biển bình an, các con được học hành tử tế. 

Có lần tôi hỏi mẹ vì sao gắn bó với nghề vá lưới. Mẹ trả lời thật giản dị, rằng để kịp cho người ta đi ghe. Nhưng tôi biết rằng, để các chú, các bác, các anh yên tâm ra khơi bám biển, tâm tình những người vợ, người mẹ ngồi đan lưới đợi chờ cũng nặng biết bao nhiêu…

  • Từ khóa
169225

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu