Thứ 2, 20/05/2024 02:22:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:40, 18/05/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Gửi cả niềm thương

Trương Thúy
Thứ 5, 18/05/2023 | 08:40:15 4,417 lượt xem
BPO - Trong 4 đứa con của mẹ, chỉ tôi là lấy chồng và lập nghiệp nơi xa, ít khi có dịp về thăm nhà. Mỗi năm được một lần đoàn tụ với mẹ cha là mừng lắm rồi. Bởi vậy, nỗi nhớ thương mẹ cha, các em nơi quê nhà trong tôi cứ đầy lên mãi. Tuy vẫn gọi điện thoại hỏi han, hằng ngày vẫn nhìn thấy người thân qua màn hình điện thoại nhưng sao tôi chưa từng thấy thỏa, nhiều lúc cứ rưng rưng.

Mẹ tôi thương con gái xa quê nên cái gì cũng muốn gói ghém gửi làm quà. Đồ khô để được lâu thì mẹ gửi bưu điện gần nhà. Con cá, con tôm, mẹ đóng vào thùng đá, chạy xe mấy chục cây số lên bến xe của tỉnh để gửi đi. Tôi thương mẹ đi xa vất vả, nhưng có cản mẹ cũng không được. Nhiều lần, mẹ đi gửi xong rồi mới gọi điện báo con gái “chuẩn bị nhận quà”.

Nhận những món quà quê mẹ gửi, tự nhiên tôi thấy cay cay nơi sống mũi. Củ hành, củ tỏi, cha mẹ tự tay chăm bón, gói bột sắn mẹ tự làm… Đó không chỉ là món quà bình thường nữa mà là cả một miền thương nhớ. Tôi thấy trong thùng hàng mình nhận có sự ân cần, tỉ mẩn của mẹ, có giọt mồ hôi của cha và sự ngóng trông nơi quê nhà. Bao yêu thương gói ghém cả trong những món quà quê.

Những khi ấy, tôi thường nhớ về hình ảnh cha mẹ vất vả sớm hôm tưới nước, nhổ cỏ để cây tỏi, cây hành mau lớn. Tôi như thấy cha mẹ ra ruộng nhổ những cây sắn tàu lấy củ về lột vỏ, ngâm nước cho trắng rồi thái và mang phơi; chờ những lát sắn khô cong lại đem nghiền thành bột. Gói bột sắn trắng tinh tôi cầm trên tay được làm nên bởi bao mồ hôi và sự vất vả, tảo tần của mẹ cha. Rồi tôi lại như thấy ánh mắt mẹ nhìn xa xăm với câu nói bâng quơ mà nặng tiếng thở dài: Mong hè này, mẹ con chúng nó có thể về chơi.

Tôi từng nói với mẹ, cuộc sống bây giờ thuận tiện mua bán, chợ ngày nào cũng họp, chẳng thiếu thứ gì, thế nên mẹ đừng đi gửi cho nhọc, nhưng mẹ vẫn cứ giữ thói quen gửi đồ cho con gái nơi xa và bảo rằng quà quê. Tôi biết, đằng sau những thức quà quê ấy là bao yêu thương, mong ngóng của cha mẹ nơi quê nhà…

Mẹ tôi là người phụ nữ thuần nông, suốt một đời chỉ biết đến ruộng đồng, quẩn quanh bên xóm làng, bờ bãi. Sự thuần phác, giản đơn khiến mẹ không quen nói ra những lời yêu thương ngọt ngào. Nhưng chẳng cần nói ra, tôi vẫn cảm nhận được mẹ thương nhớ chúng tôi biết nhường nào!

  • Từ khóa
168133

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu