Thứ 2, 20/05/2024 03:20:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:42, 16/05/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Tháng Năm nhớ mẹ!

Thu Đình
Thứ 3, 16/05/2023 | 14:42:25 3,797 lượt xem
BPO - Người ta thường hay nghĩ về mẹ vào những ngày thu - đông, khi ngọn gió heo may, gió mùa phủ lên vạn vật những biểu hiện phôi phai, khơi gợi trong lòng người những luyến nhớ. Tôi lại nghĩ và nhớ nhiều về mẹ vào những ngày hè tháng Năm nắng như đổ lửa. Là bởi với tôi, tháng Năm đã tô đậm nhiều sắc màu kỷ niệm một thời bên mẹ chẳng thể nào quên!

Mẹ nói tôi được sinh ra vào tháng Năm, còn cụ thể ngày nào thì mẹ chẳng nhớ. Đến giờ, tôi cũng chẳng giận mẹ vì không nhớ ngày sinh của con. Tôi thấy điều đó cũng bình thường, thậm chí còn thương mẹ, bởi ở quê tôi thời ấy, dường như ai cũng vậy. Sinh con ra, người ta chỉ nhớ gắn liền với một sự kiện nổi bật nào đó của gia đình, làng xã, đất nước trong tháng, mùa, năm… chứ chẳng mấy ai nhớ ngày sinh cụ thể. Đã thế, cái đói, cái khổ khi ấy khiến cha mẹ nào cũng phải lo bươn chải kiếm sống, ít quan tâm đến sinh nhật của con cái.

Tháng Năm về thường khơi gợi trong tôi những tháng ngày lam lũ của mẹ! Nhớ mùa gặt tháng Năm, mẹ nhễ nhại mồ hôi giữa đồng làng ngập nắng. Nắng như thiêu như đốt, vậy mà mẹ vẫn nhẫn nại tay liềm tay hái gặt hết thửa ruộng này đến thửa ruộng khác. Từ sáng tới chiều, trời nóng như nung, đôi tay mẹ vẫn chẳng hề ngơi nghỉ. Gặt hái, phơi phóng xong, vẫn giữa ngày hè rát nắng, đôi vai mẹ lại oằn nặng bởi những gánh khoai bán rong từ làng này qua làng khác. Tôi khấp khởi, lon ton theo sau gánh khoai của mẹ, lòng vừa vui vì được theo mẹ đi bán lại vừa thương mẹ thật nhiều!

Tháng Năm, nhớ những món ngon dân dã qua đôi tay tảo tần của mẹ. Ngày ấy, anh em tôi ví cánh đồng làng trước nhà là cả một “kho thức ăn” dễ kiếm. Muốn ăn tôm, cá, ốc, ếch, cua, hến… thì cứ việc ra đồng! Xuống đồng một buổi là có thể mang về cho mẹ đủ loại “thức quà” của đồng quê. Thế rồi, bằng sự khéo léo và tỉ mẩn, mẹ nấu cho cả nhà bao món ngon. Hôm thì cá đồng kho khế, hôm lại ốc um hoa chuối, canh cua, canh hến… ăn mãi mà chẳng biết chán! Anh em tôi cứ thế lớn lên bên đồng làng, trong ăm ắp tình thương yêu của mẹ.

Tháng Năm cũng là tháng đáng nhớ với những đêm trăng thanh gió mát được ấp ủ bên mẹ. Những ngày hè tháng Năm, ở quê tôi ngày ấy, ai cũng mong nhanh đến tối. Trước là để được nghỉ ngơi sau một ngày lao động cực nhọc; để được hưởng những ngọn gió Nam lướt qua mặt ao, lên sân, vào nhà mát rượi. Rồi để được chuyện trò dằng dai bên chén trà, chén nước cùng xóm giềng giữa sân nhà thoáng đãng. Những đêm hè có trăng, tôi thích nhất được trải chiếu dưới mái hiên nhà rồi ngồi sà vào lòng mẹ. Được mẹ cầm chiếc quạt mo cau phe phẩy, ngắm bầu trời đêm với muôn ngàn vì sao lấp lánh, nghe kể chuyện ngày xửa ngày xưa… rồi có khi ngủ thiếp bên mẹ lúc nào chẳng biết!

Tháng Năm, nhớ những ngày ôn thi nước rút vào đại học, được mẹ quan tâm, chăm sóc chu đáo. Mẹ nói, con cứ ôn bài cho tốt, mọi việc nhà cứ để mẹ lo. Đã thế, tầm giữa buổi, trên bàn học của tôi còn có những ly nước chanh, ly chè đậu đen do mẹ làm, đem vào tận phòng. Dù chỉ đơn giản vậy thôi nhưng trong tôi khi ấy dấy lên niềm hạnh phúc đến rưng rưng vì mình còn có mẹ.

Một tháng Năm nữa lại về. Và thật ý nghĩa khi tháng Năm còn có Ngày của mẹ. Tôi giờ chẳng còn là cậu bé lẽo đẽo theo mẹ năm nào, nhưng những ký ức một thời bên mẹ ngày ấy vẫn luôn đẹp vẹn nguyên như một miền cổ tích!

  • Từ khóa
168025

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu