Thứ 2, 20/05/2024 02:53:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:06, 09/05/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Mẹ tôi là cô giáo vùng cao

Nguyễn Phạm Gia Nhi
Thứ 3, 09/05/2023 | 09:06:39 3,930 lượt xem
BPO - “Bản làng yêu ơi em rời phố thị, vượt núi băng rừng cõng cái chữ lên non. Dẫu nắng mưa hay mùa đông giá lạnh, cùng các em thơ vượt núi đến trường…”.

Mỗi khi nghe lời bài hát ấy, tôi đều nghĩ và tự hào về mẹ - một cô giáo vùng cao. Khi tôi chưa ra đời, mẹ đã đứng trên bục giảng, gieo cái chữ đến biết bao thế hệ học sinh nơi miền núi xa xôi, đầy khó khăn. Mà như lời mẹ nói là hầu hết học sinh của mẹ có một điểm chung: Nhà nghèo, tình yêu cái chữ chưa đủ lớn nên các bạn ấy có thể bỏ học bất cứ khi nào. Và hầu hết học sinh là người dân tộc thiểu số. Cũng vì đói, nghèo, trình độ dân trí thấp nên con đường đến trường của học trò mẹ rất gian nan…

Mẹ không xinh và cũng chẳng phải người nổi tiếng nhưng trong lòng tôi thì mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Mẹ khiến tôi khâm phục bởi những gì hy sinh cho gia đình. Mẹ khiến tôi ngưỡng mộ đến nỗi ngày nhỏ đi đâu có ai hỏi: “Mẹ cháu làm nghề gì?”, tôi sẽ nhanh nhảu trả lời với ánh mắt đầy hạnh phúc: “Mẹ cháu làm cô giáo đấy ạ!”.

Mẹ đã có thâm niên công tác hơn 17 năm trong nghề giáo. Kể từ khi tôi biết nhận thức về cuộc sống thì hình ảnh mẹ hằng ngày quen thuộc đến nỗi nếu ra đường vô tình thấy ai mặc bộ quần áo mưa, đi xe máy cài số bám đầy bụi đất, tôi đều mặc định trong đầu “chắc cô ấy làm giáo viên”. Bởi 1 năm có 4 mùa thì 4 mùa mẹ đều làm bạn với bộ quần áo mưa tránh gió, bụi và cả những đợt gió rét mùa đông lạnh thấu da ở quê tôi.

Từ ngày đi học mẫu giáo, hai chị em tôi chưa một lần được mẹ dắt tay đến trường vào ngày khai giảng như bao bạn bè cùng trang lứa. Vì là cô giáo nên ngày khai giảng mẹ phải đến trường thật sớm để đón học sinh lớp mẹ chủ nhiệm. Hồi mới vào mẫu giáo, tôi đã òa khóc vì tủi thân, còn bây giờ tôi biết thêm một điều mẹ phải làm nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của cô giáo vùng cao dạy ở ngôi trường vùng 3 đầy khó khăn, thiếu thốn.

Mẹ tôi, người phụ nữ với thân hình nhỏ bé nhưng lại có giọng giảng văn rất hay. Mẹ chính là người thầy thầm lặng bên chị em tôi bất kể lúc nào. Mẹ dạy chúng tôi không chỉ kiến thức mà còn cả những bài học về đạo đức, lễ nghi; về cách trao yêu thương cũng là cả “một nghệ thuật”.

Mẹ tôi, một người bình thường như bao người mẹ khác trên cuộc đời này. Mẹ chẳng màng đến bản thân mà đề nghị: “Bác sĩ có thể mổ ngoài cho em cũng được, bị sẹo trên mặt cũng được. Em không muốn ở viện lâu, em muốn về với các con…”. Mẹ tôi là vậy, bị khối u trên mặt, bao lần căn bệnh hành hạ và mổ đi mổ lại nhiều lần, nhưng vì nhớ thương con còn bé phải xa mẹ, nên sẵn sàng yêu cầu bác sĩ mổ ngoài mà không màng đến khuôn mặt có thể chằng chịt sẹo, huống chi mẹ còn là cô giáo. Vì căn bệnh tái phát mà có lúc mặt mẹ phù nề đau đớn nhưng chưa một lần mẹ yếu đuối trước mặt các con. Mẹ đau, ốm mà vẫn động viên chúng tôi: “Mẹ không sao, hơi đau một tí, mẹ đến gặp bác sĩ là lại khỏe”.

Tôi và em gái luôn thấy mình hạnh phúc vì được làm con của mẹ; được làm học trò của mẹ mọi lúc, mọi nơi. Tình yêu, sự hy sinh mẹ dành cho gia đình, chồng con không gì có thể so sánh và đong đếm được. Cảm ơn cuộc đời đã ban cho chúng con một người mẹ tuyệt vời. Một người mà cả đời này chúng con luôn yêu thương, kính trọng!

  • Từ khóa
167425

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu