Thứ 2, 20/05/2024 01:23:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 15:34, 08/05/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

“Che chở” tuổi thơ tôi

Phạm Vũ
Thứ 2, 08/05/2023 | 15:34:27 3,931 lượt xem
BPO - Mỗi khi mùa điều đến, tôi lại nhớ hơn về mẹ, về cây điều trước sân nhà và về ngôi làng nhỏ giữa mênh mông tình đất đỏ quê mình. Ở nơi ấy, tôi đi qua tuổi thơ với những tháng ngày ham chơi khờ dại…

Quê tôi điều bạt ngàn. Mở cửa ra đã thấy những cành điều gió khua xào xạc. Đi hết làng, ngoảnh đầu nhìn lại vẫn chỉ thấy một màu xanh thẳm của điều. Tuổi thơ tôi gắn bó với những cây điều lúc lỉu quả đỏ, vàng làm bạn. Dưới bóng mát của cây, tôi lặng lẽ lớn lên, bên mẹ và những mùa điều khó nhọc…

Mẹ tôi cả đời chỉ quẩn quanh bên gốc điều lặng lẽ. Ngày nhỏ, vì gia đình nghèo khó nên mẹ không được học nhiều. Mẹ theo chân các chị trong làng đi làm điều tại các vườn, xưởng. Rồi mẹ mang theo nghề làm điều đi lấy chồng. Khi tôi lớn lên, mẹ vẫn giữ nghề, dù công việc nặng nhọc và đôi lúc bấp bênh. Có những người cả đời chỉ sống với một nghề. Mẹ tôi là một người như thế.

Tuổi thơ lêu lổng tôi nào biết hết những nhọc nhằn của mẹ. Nhưng tôi vẫn nhớ như in mỗi lần mẹ đi sớm về muộn với những lo toan, mệt nhọc nặng trĩu trên đôi mắt người. Mỗi ngày đến lại có bao thứ phải lo toan mà mẹ chỉ biết trông cậy vào công việc tại các vườn, xưởng điều. Hết chăm sóc, thu hoạch rồi đến chẻ, rang điều, đóng gói thành phẩm… mẹ đều làm thuần thục. Quanh năm mẹ lam lũ với cây điều. Có những mùa điều rớt giá, tôi thoáng nghe tiếng thở dài của mẹ và biết rằng những ngày sắp tới mẹ lại thêm nhiều nỗi lo…

Có một thời rất dại, tôi thường mặc cảm về công việc của mẹ. Bạn bè trên lớp hỏi, tôi thường né tránh trả lời hoặc nói dối mẹ làm một nghề nào đó. Trong ý nghĩ của tôi ngày ấy, nghề làm điều chẳng sang gì. Nhiều khi tôi còn xấu hổ khi ai đó biết mẹ mình chỉ là một người làm thuê trong các xưởng hạt điều. Chao ôi, tôi nào đâu biết, nếu không bởi những đồng tiền có được từ công việc làm thuê vất vả ấy, làm sao tôi được ăn học đàng hoàng, được người ta vị nể…

Tôi nào hay biết, có những ngày phải thức dậy từ mờ sáng để đi làm sớm, mẹ vẫn cố tranh thủ nấu bữa cơm sáng thật ngon để tôi ăn đi học. Có những chiều mưa lạnh, mẹ vội ra xưởng sớm để đến trường đón tôi đi học về; đạp xe chở tôi trên con đường làng đất đỏ trơn như mỡ, từng vòng xe nặng trĩu. Có những ngày đi làm về tối mịt, dù mệt thế nào, mẹ vẫn ngồi lấy vở học của tôi ra xem. Dù hầu như tối nào mẹ cũng lắc đầu thất vọng vì tôi thường bị điểm thấp, lại còn bị thầy cô phê lười học, hay nói chuyện riêng trong lớp… nhưng chưa một lần mẹ giận tôi. Mẹ lại ôn tồn khuyên tôi ráng học, đời mẹ làm thuê đã khổ nhiều rồi… Rồi mẹ bần thần ngồi đó, ánh mắt buồn thăm thẳm như nhìn vào hư không. Chỉ có tôi là chẳng bận tâm gì, dạ cho có rồi chạy đi chơi với đám bạn.

Tôi lớn lên, càng thương mẹ, càng thấy mình có lỗi. Giờ đây, mỗi khi kể với bạn bè, đồng nghiệp, mẹ và những mùa điều là những gì tự hào nhất trong tôi. Trong sâu thẳm lòng mình, tôi thầm biết ơn mẹ, biết ơn cây điều rợp mát đã che chở tuổi thơ tôi bên mẹ, đã cùng gia đình tôi đi qua những tháng ngày biết mấy vất vả, thương yêu…

  • Từ khóa
167316

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu