Thứ 7, 20/09/2025 08:08:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 06:59, 13/04/2023 GMT+7

Lời “nói dối” của mẹ

Thành Phong
Thứ 5, 13/04/2023 | 06:59:43 5,398 lượt xem
BPO - “Tết đến không phải mua gì cho mẹ đâu nhé! Quần áo mẹ còn nhiều lắm, bộ nào cũng mới nguyên, lại đẹp nữa, đừng mua làm gì cho phí!” - mẹ víu áo, nói nhỏ vào tai tôi khi hai mẹ con ghé cửa hàng quần áo. Hôm ấy là hai mươi tám tết, tôi muốn tranh thủ mấy ngày nghỉ dẫn mẹ đi mua bộ đồ mới.

Cả năm mẹ đã làm lụng vất vả, bận đến nỗi một tháng có ba mươi ngày thì mẹ đi làm không thiếu ngày nào. Thi thoảng lắm, họ hàng có việc, hay trong làng có đám cỗ, tôi mới thấy mẹ ở nhà. Khi gọi điện về, tôi thường động viên mẹ nghỉ một vài hôm cho lại sức. Những lúc như thế mẹ đáp: “Mẹ ở nhà lại mệt ấy chứ, đi làm khỏe hơn nhiều! Đấy con xem, hôm trước nghỉ có một buổi chiều mà đi đi, lại lại không biết làm gì, người mỏi hết”. Mẹ vừa nói vừa cười, nhưng tôi biết ẩn sau nụ cười ấy là lời “nói dối”. Lời “nói dối” như vậy, mẹ không chỉ nói một lần, như việc mua quần áo chẳng hạn.

Mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó. Lập gia đình, mẹ làm lụng vất vả lắm mới đủ chi tiêu trong gia đình và nuôi hai đứa con ăn học thành người. Bởi vậy, tính tiết kiệm, dành dụm đã trở thành thói quen không thể bỏ của mẹ. Rõ ràng, chiếc áo đã sờn, màu đã phai, loang lổ những vùng bạc phếch nhưng mẹ vẫn bảo còn mới. Đi làm công việc tay chân mệt nhọc, không lúc nào ngưng mồ hôi trên trán nhưng mẹ lại thường than vãn: “Ở nhà chán lắm”. Tất cả chỉ là những lời “nói dối” để các con yên tâm. Hồi nhỏ, chị em tôi thơ ngây tưởng những gì mẹ nói là thật, đứa nào cũng chỉ chực làm nũng mẹ. Đi qua một hàng tạp hóa là đòi mẹ phải mua bằng được gói bánh, khi thì gói kẹo hoặc que kem mà không biết mẹ phải dành dụm, không dám chi tiêu riêng cho bản thân để mua cho chúng tôi.

Bây giờ, khi đã lớn khôn, chị em tôi mới hiểu hết những lời “nói dối” mà chân thật nhất từ mẹ. Mẹ không thích ăn đồ ngọt, không thích những bộ quần áo mới, không thích ở nhà nghỉ ngơi, bởi nếu mẹ làm như vậy hai đứa con bé nhỏ của mẹ sẽ bớt đi một phần ngọt ngào, những ngày khai giảng sẽ không có quần áo mới, lúc đóng tiền học sẽ chẳng biết chạy nhờ ai. Mẹ là như thế, sự ngọt ngào mà mẹ muốn thưởng thức chính là nụ cười hạnh phúc của các con, trang phục mẹ muốn “ăn diện” là vóc dáng của con lớn lên từng ngày, là điểm mười con tung tăng chạy về khoe…

Sự hy sinh thầm lặng của mẹ cứ thế theo chúng tôi ngay cả khi các con trưởng thành. Mẹ bảo còn sức khỏe, không muốn phải ở nhà, nhưng tôi biết mẹ không muốn trở thành gánh nặng cho con. Nhưng mẹ ơi, tóc mẹ đã bạc màu như chiếc áo mẹ đang mặc, bàn tay nhăn nheo, thô ráp, chai sần nổi vàng những cục u to bằng cái cúc áo. Cũng đôi bàn tay ấy, mùa hè rám nắng, đen nhẻm, đến mùa đông gió rét, sương muối, nắng hanh cứa vào sâu từng thớ thịt khiến lớp da bên ngoài cước lên, đỏ ửng, có khi còn bật máu. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết nghẹn ngào, xoa dầu mỡ giúp mẹ và tự hứa sẽ phải cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa. Giữa cuộc đời nhiều gập ghềnh, khó khăn, mẹ mãi là điểm tựa, là bờ vai vững chắc nhất cho con, dù cho bờ vai ấy có hao gầy theo năm tháng, mẹ vẫn luôn chờ đợi, luôn hạnh phúc khi những đứa con tựa vào.

Tôi mãi yêu mẹ và yêu cả những lời “nói dối” chân thật của mẹ!

  • Từ khóa
165392

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?