Người mẹ nào cũng tốt với những đứa con của mình vô điều kiện. Cho dù mẹ đánh đòn đi chăng nữa, nhưng đó là “yêu cho roi cho vọt”, sau cùng vẫn là những cái ôm vỗ về, lời thủ thỉ yêu thương. “Sóng gió” cuộc đời đã làm tay mẹ gầy guộc và đầy những vết chai sần. Bàn tay ấy ẵm bế khi tôi mới lọt lòng, phe phẩy quạt nan giữa trời nóng bức để giấc ngủ con tròn đầy… và sẵn sàng kéo tôi vực dậy giữa “giông tố bão bùng”.
Người là bà mẹ đồng quê, quanh năm lam lũ nơi ruộng đồng. Mẹ cấy lúa, bón phân, cuốc cày, chân ống cao ống thấp, tất ta tất tưởi làm lụng từ mờ sáng đến tối mịt mới về. Vậy mà chái bếp của mẹ luôn sáng lửa để có bữa cơm ngon, canh ngọt cho gia đình. Khi lớn lên, bon chen hạt cơm người, chúng con mới thấm thía được bữa cơm của mẹ hạnh phúc mà đầm ấm: “Cơm người đắng lắm mẹ ơi/ Không như cơm mẹ vừa cười vừa ăn”.
Mẹ tôi cả đời lam lũ, vất vả. Lấy nhau chưa được bao lâu thì ba đổ bệnh, nghiễm nhiên mẹ thành trụ cột trong gia đình. Cực nhọc bao nhiêu nhưng mẹ chưa một lời kêu than. Mẹ luôn lạc quan tin tưởng vào tương lai. Có những đêm học bài khuya tôi mới biết mẹ vò võ thức dưới ánh đèn dầu leo lét để khâu từng chiếc nón, kịp lấy hàng chạy chợ sáng mai. Mũi kim khâu đâm vào tay mẹ chảy máu. Bóng đèn dầu yếu ớt làm mắt mẹ mệt mờ. Nhưng mẹ vẫn cố gắng. Mỗi chiếc nón ngày mai ra chợ là cả niềm tin mẹ đặt vào bữa cơm gia đình và những ngày đến trường của anh chị em tôi. Chân mẹ nẻ toác, bấu chặt vào đất quê đi giữa đường đất sỏi đá… Nón lá trong chiều xiêu vẹo cùng tấm áo nâu sòng ướt sũng mồ hôi.
Theo thời gian, anh chị em tôi lớn dần, gánh nặng càng oằn thêm trên đôi vai mẹ. Bất chợt một chiều bắt gặp ánh mắt bần thần của mẹ ngồi bên bậu cửa khi trong nhà gạo đã cạn lu, lúa ngoài đồng đương xanh mà tiền học của các con lại cần gấp, tôi muốn bỏ cuộc để gánh nặng mẹ vơi đi. Nhưng mẹ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Những việc lớn, việc nhỏ mẹ xoay xở, tảo tần, thu xếp cho chúng tôi khỏi lo lắng, yên tâm học hành. Mẹ bảo, mẹ có thể ăn cơm độn khoai, độn sắn cả đời, khổ chút cũng không sao, chỉ mong tương lai các con tươi sáng. Mẹ nuôi chúng tôi nên hình nên vóc, nên bản lĩnh con người biết chống chọi, biết đứng dậy khi vấp ngã giữa cuộc đời.
Ra trường đi làm, lập gia đình, có con tôi càng thấu hiểu và thương mẹ nhiều hơn. Đó là khi con ốm, con đau, khi con chập chững những bước đi đầu đời, khi con đến trường và cả khi con vấp ngã. Nói về công lao của mẹ thì không biết bao nhiêu là đủ. Cả cuộc đời này tôi cũng chẳng thể nào trả hết. Mẹ là suối nguồn yêu thương vô cùng tận, là “chỗ ẩn” tốt nhất đời tôi, để mỗi khi mệt mỏi tôi lại tìm về với mẹ. Tôi thấy may mắn và hãnh diện vì được làm con của mẹ! Tôi dám chắc một điều rằng, nếu không có mẹ, tôi không có được như hôm nay. Với tôi, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất!
Lời ru và miền ký ức bên mẹBPO - Thời gian thấm thoát qua nhanh, phủ một lớp bụi màu thời gian lên mái tóc của mẹ. Màu của nắng, màu của gió sương và màu của những thăng trầm trong cuộc đời mà mẹ trải qua. Nhưng thời gian dường như bất lực khi cố phủ mờ ký ức của tôi bên mẹ. Vì trong khoảng mênh mông của hoài niệm ấy, tôi được mẹ ẵm bồng, được mẹ đưa nôi, được mẹ cất tiếng hát ru chìm vào giấc ngủ say nồng…

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026