Thứ 6, 17/10/2025 15:16:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 17:12, 06/03/2023 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Viết về Mẹ

​Trần Trà My ​
Thứ 2, 06/03/2023 | 17:12:23 1,914 lượt xem
BPO - Từ nhỏ, mỗi lần đọc những bài văn diễn tả về mẹ là tôi luôn tự hỏi sao mẹ của mình không giống như các bà mẹ mà trong văn hay tả nhỉ? Bởi vì trong đó, người ta hay tả về người mẹ luôn dịu dàng, tháo vát và làm rất nhiều nghề để nuôi các con của mình ăn học.

Còn gia đình tôi thời điểm đó chỉ có một mình ba tôi là trụ cột kinh tế. Mẹ tôi cũng chẳng phải dịu dàng, xinh đẹp hay giỏi nấu ăn. Có những hôm tôi đã cáu gắt khi nhà chỉ toàn ăn những thứ lặp lại. Tôi cũng không biết vì cái nghèo mà mẹ tôi đã phải tính toán kỹ lưỡng ra sao mới đủ khẩu phần ăn cho cả gia đình sáu người.

Cảnh tượng phụ nữ ở nhà không làm ra tiền đã ghim vào tâm trí tôi đến nỗi tôi luôn tự nhủ sau này lớn lên mình nhất định phải đi kiếm tiền và tự chủ về tài chính. Thế nên, từ nhỏ tôi sẽ quấn quýt bên ba nhiều hơn là mẹ. Vì một nhẽ tôi xin gì ba tôi cũng cho. Còn ngược lại với mẹ tôi, mỗi lần tôi muốn xin gì là phải chờ xem xét. 

Chưa kể đến cảnh hễ nhà có đồ ăn ngon là thể nào mẹ tôi cũng sẽ chia năm xẻ bảy để cho mọi người xung quanh đều được thưởng thức. Ngoài ra, mẹ cũng tập tành kinh doanh để gia đình có thêm thu nhập và phụ ba tôi nuôi bốn đứa con. Khi thì mua măng khô về tích trữ để tết bán. Lúc đến mùa tiêu hay mùa ớt cũng mua về để chờ cơ hội bán lại. Có khi đến mùa thu hoạch sắn sẽ mua về để xay ra làm sắn dây bán. 

Tuy nhiên, đa phần những thương vụ như vậy thường thất bại chứ ít khi nào có lời. Riết mẹ tôi cũng đâm ra tự ti, mặc cảm và luôn nghĩ rằng số mình làm việc gì cũng thất bại. 

Mãi đến năm 2007, khi tôi quyết định vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Lúc đó, mẹ tôi là người phản đối kịch liệt. Quả thật, chẳng có người mẹ nào lại muốn xa con mình, nhất là khi đứa con gái đó sinh ra trong một hình hài không trọn vẹn thì người mẹ lại càng xót con nhiều hơn. Nhưng rồi cũng không thể nào cản lại được sự cứng đầu và lòng quyết tâm của tôi. Ngày tôi rời xa vòng tay gia đình, xa sự chăm sóc của mẹ thì cũng là lúc mẹ tôi đã tìm thấy được đam mê của chính cuộc đời mình bằng nghề nấu ăn. Mặc dù trước đó mẹ tôi không hề giỏi về nấu ăn.

Mọi thứ mẹ đều tự học hỏi và nhiều khi mẹ hay bảo đó là của trời cho mẹ năng khiếu. Nhưng cá nhân tôi lại nghĩ đó mới thật sự là niềm đam mê của mẹ. Vì bằng chứng là lần khởi nghiệp này đã kéo dài hơn 15 năm mà chưa thấy mẹ tôi đòi bỏ cuộc giữa chừng, hay đổ lỗi tại do số phận của mình làm gì cũng không có thời.  

Công việc đầu bếp phải dậy từ 2, 3 giờ sáng để đi chợ chọn lựa nguyên liệu tươi ngon nhất. Mẹ tôi cũng không bao giờ mua những thứ thực phẩm chế biến sẵn để nấu cho khách hàng ăn. Những ngày giáp tết miền Trung thường rét buốt, là những ngày mẹ tôi phải làm việc cật lực nhất để lo cho từng mâm cơm cúng tất niên mà người ta đặt.

Còn với tôi, khi bắt đầu bước vào tuổi có khát khao muốn được làm vợ, làm mẹ, thì tự nhiên tôi thấy mình có những thói quen y chang mẹ mình nhiều hơn. Trong nhà luôn tích trữ đồ đạc mắm muối, hễ nhà có dư cái gì là sẽ kiếm người để tặng lại. Đồ ăn có gì ngon là sẽ chia sẻ với bạn bè xung quanh. 

Đôi khi tôi hay giật mình tự hỏi không biết sau này có con mình sẽ là một người mẹ như thế nào nhỉ? Rồi có khi con tôi sẽ lại nói câu: “Mẹ lại khó tính y chang như bà ngoại”. Như thể lúc nhỏ tôi hay nói như vậy với mẹ của mình.

  • Từ khóa
162526

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?