Đầu thế kỷ XX, trước khi vào dạy học tại Trường Dục Thanh (TP.Phan Thiết, Bình Thuận), chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã có hai năm gắn bó với mảnh đất Bình Định (1909 - 1910). Chính tại đây, vị lãnh tụ sau này của dân tộc ta đã đi thăm cha là ông Nguyễn Sinh Huy và hai cha con đã có những giờ phút cuối cùng bên nhau để rồi ly biệt mãi mãi khi Nguyễn Tất Thành lên tàu sang Pháp.

Nơi Nguyễn Tất Thành dừng chân trước khi vào Phan Thiết
TÌNH ĐẤT, TÌNH NGƯỜI
Theo những tư liệu lịch sử còn để lại, ngày 1-7-1909, triều đình Huế bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Sắc (còn gọi là Nguyễn Sinh Huy), thân sinh ra Bác làm Tri huyện Bình Khê. Trước khi lên đường nhậm chức, ông Nguyễn Sinh Huy đã gởi Nguyễn Tất Thành đến Quy Nhơn để học thêm tiếng Pháp và văn hóa ở giáo học Phạm Ngọc Thọ. Năm 1909, nơi đầu tiên khi chàng thanh niên yêu nước đến đất Võ là ngôi nhà của ông Phạm Ngọc Thọ (cha của bác sĩ tài danh Phạm Ngọc Thạch, tại địa chỉ 227 Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn ngày nay). Khi đó, ông Thọ là giáo viên của một ngôi trường tương đương cấp 3 bây giờ mang tên là Trường Pháp - Việt (còn gọi là Sở Cò). Bây giờ ngôi nhà này đã trở thành nhà trẻ Hoa Sen, được xây dựng khang trang hơn. Đến đây, chúng tôi như vẫn còn thấy đâu đây cảnh trò chuyện của ông Thọ và người thanh niên sớm yêu nước.
Sau khi ở nhà ông Thọ, Nguyễn Tất Thành giúp cha chuyển đồ đạc lên huyện Bình Khê (nay là xã Tây Giang, huyện Tây Sơn) nhận nhiệm vụ mới mà triều đình giao phó. Theo mô tả, lúc bấy giờ, huyện đường là một ngôi nhà nhỏ xây gạch, khung gỗ, mái tranh, nền đắp cao, xung quanh kè đá, lát gạch thường. Huyện đường quay hướng đông nhìn ra sông Kôn, chính giữa là công đường, nơi làm việc của quan huyện. Hai bên là hai phòng để quan tiếp khách. Phía sau huyện đường là tư gia của quan huyện, sau nữa là nhà giam thường phạm. Huyện đường Bình Khê ngày nay không còn lưu lại dấu tích nào.
Sau đó, cụ Huy bị cách chức Tri huyện Bình Khê, được đưa ra huyện An Nhơn để chấm thi hương (từ ngày 18-5 đến 17-6-1909) tại trường thi Bình Định. Đó còn là khoảng thời gian cụ Huy nằm chờ tại tỉnh thành, đợi đưa ra Huế. Những ngày này đến thăm cha, có khả năng Nguyễn Tất Thành ở Dịch đình (còn gọi là Dịch xá, Thừa dịch) hoặc Trường học tỉnh Bình Định (còn gọi là Trường Tỉnh học, Trường Đốc, Ký túc đình)...

Huyện đường Bình Khê
Cũng theo nhiều tài liệu, trong thời gian ở Bình Định, Nguyễn Tất Thành đã đến nhà cụ Đào Tấn (ở thôn Vinh Thạnh, xã Phước Lộc, Tuy Phước, ông tổ của nghệ thuật hát tuồng - P.V) vì giữa cụ Đào Tấn và cụ Nguyễn Sinh Huy có ít nhất hai lần gặp nhau. Những năm 1895 - 1898, cụ Đào Tấn làm quan tại Huế, cụ Nguyễn Sinh Huy học Quốc Tử Giám; những năm 1899 - 1903, cụ Huy đỗ Phó bảng về quê dạy học, cụ Đào Tấn làm Tổng đốc Nghệ Tĩnh lần thứ hai. Năm 1906 - 1907, Nguyễn Tất Thành học ở Đông Ba và đậu tiểu học cùng năm với Đào Duy Thạch - con trai thứ của cụ Đào Tấn.
Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Huy và Nguyễn Tất Thành còn có mối quan hệ ít nhiều với một số người Bình Định (có lúc ở Huế và ở Bình Định) như: cụ Đào Phan Duân, quê ở Tuy Phước, Bình Định. Từ năm 1896 - 1907, cụ Duân làm việc ở Nội các Huế, từ Hàn lâm viện kiểm thảo (như cụ Huy năm 1906) đến Phủ Doãn Thừa Thiên, tham gia chấm thi ở các kỳ thi Hương trường Huế từ 1897 - 1907, tham gia bình thơ văn tại Quốc Tử Giám (thời gian này cụ Huy học Quốc Tử Giám, Thừa biện Bộ Lễ). Ngoài cụ Duân, cử nhân Trương Đình Văn (quê Phù Cát) còn quen biết Nguyễn Tất Thành những ngày ở Quy Nhơn. Các ông Lê Đức Trinh, Trần Đình Phu, Lê Doãn Sằn... đậu cử nhân khoa Kỷ Dậu (1909) tại trường thi Bình Định, nơi cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Huy làm quan phúc khảo...
Như vậy, tại đất Võ, Nguyễn Tất Thành đã đặt dấu chân lên TP.Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn bây giờ, trước khi di chuyển vào Nam, thực hiện ước mơ cháy bỏng là giải thoát cho một dân tộc bị áp bức, bóc lột và tìm đường sáng cho nước nhà.
NẶNG TÌNH
Năm 1950, nhờ thu được chiến lợi phẩm từ chiến dịch Đông Khê nên khi thấy đồng chí Huỳnh Đăng Thơ - một chiến sĩ người Bình Định bị cảm lạnh, Bác đã tặng chiếc áo choàng rất dày và ấm áp. Qua bấy nhiêu năm, ông Thơ vẫn giữ món quà giản dị của Bác như báu vật và mới đây đã chuyển giao cho bảo tàng tổng hợp Bình Định.

Chiếc áo Bác Hồ tặng đồng chí Huỳnh Đăng Thơ và trang phục Ba Na mà Bác tặng ông Đinh Tốn
Năm 1956, ông Đinh Tốn, là một người Ba Na ở Bình Định, vinh dự là thành viên đoàn văn công Quân khu 5 ra Hà Nội phục vụ, ca hát cho Bác xem. Vì trang phục may chưa kịp nên ông Tốn chưa có trang phục thật chuẩn để biểu diễn. Cuối buổi văn nghệ, Bác đã tặng cho người con của Bình Định bộ quần áo của người Bana.
Thời gian trôi nhanh, tháng 9-1969, Bác Hồ từ trần. Nhiều người dân đất Võ đã lập bàn thờ để thắp nén nhang tưởng nhớ Bác. Biết việc này, ngụy quyền liên tục bố ráp và bắt bớ, giam cầm những người dân làm việc thiêng liêng này. Nhưng bài vị thờ Bác vẫn được giữ gìn cẩn thận và chu đáo như nghĩa cử phải làm của mọi người. Một số đồng chí giữ vị trí lãnh đạo được mời ra Hà Nội để đưa tang Bác đều mang về những tài liệu hoặc thẻ ra vào nơi quàn linh cữu như giữ lại kỷ niệm cuối cùng về Người.
Năm 1972, khi lăng Bác ở Hà Nội bắt đầu khởi công, quân và dân Bình Định cùng các địa phương khác đã chọn và chặt những cây gỗ lớn nhất để mang ra thủ đô, giúp cho nơi Bác yên nghỉ có “hương vị” miền Nam như nỗi canh cánh trong lòng Người mong một ngày miền Nam giải phóng, thống nhất một dải sơn hà. Ông Nguyễn Trung Tín, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhớ lại: “Năm 1972, tôi là người chặt nhát rìu đầu tiên lên những cây cổ thụ để chuyển thành gỗ, đưa ra Hà Nội xây lăng Bác”. Ông Tín kể trong sự tự hào khôn tả.
(Theo CATP)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026