Thứ 6, 17/04/2026 02:21:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:30, 18/02/2015 GMT+7

Vinh quang người lính

Thứ 4, 18/02/2015 | 16:30:00 4,015 lượt xem
BP - Dù đã tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ nhưng trong ký ức người lính già là những kỷ niệm về mảnh đất Bình Phước thời chống Mỹ. Bởi nơi này, ông đã từng được đồng đội mai táng tại nghĩa trang mặt trận. Nay vị tướng già đang an cư cùng gia đình trong căn nhà nhỏ bên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mỗi khi nhắc đến Bình Phước, chiến thắng Phước Long... trong ông lại sống dậy một thời oanh liệt.


Ông Doanh (người bắt tay) đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quân đoàn 4, năm 1997

Đội mồ sống lại

Khi biết chúng tôi đến từ Báo Bình Phước, vị tướng già Nguyễn Ngọc Doanh dành trọn một ngày đầu xuân mới để trò chuyện về những trải nghiệm của ông từ khi nhập ngũ cho tới nay. Mỗi câu chuyện của ông là những thước phim tư liệu quý về một thời cả nước cùng ra trận, về một thời máu, lửa và hoa.

Vị tướng già kể: “Ngày 10-8-1966 khi đó tôi là trung đội trưởng đánh giặc ở khu vực Đường 10 - Vĩnh Thiện (nay thuộc huyện Bù Đăng) thì bị thương nặng. Không để ảnh hưởng tới trận đánh, tôi yêu cầu anh Hạt là trung đội phó thay tôi chỉ huy. Vừa giao nhiệm vụ xong thì tôi ngất đi, đồng đội sợ kỳ đà moi ruột nên để tôi nằm trên khóm rễ cây cạnh bãi sình ở khu 6 chờ tan trận chuyển về tuyến sau. Tuy nhiên, cuộc chiến diễn ra quá ác liệt, sức nóng của bom đạn đã cày xới nát cả vùng nên ai cũng tưởng tôi đã tử thương. Đến tối, đơn vị cử hai đồng chí Bế Ích Quân và Đinh Văn Lĩnh ra an táng tôi. Nghe kể lại, lúc lấp đất, đồng chí Quân khóc nói: “Để xem anh Doanh có mang dép không, ở âm phủ lạnh lắm, lấy dép của tôi mang cho anh ấy”. Nói xong, đồng chí Quân dùng tay cào bới đất để mang dép vào cho tôi thì thấy bàn chân còn ấm liền kêu to “anh Doanh còn sống”. Nghe vậy, cả anh Quân, anh Lĩnh dùng tay đào đất đưa tôi lên cáng về phẫu thuật cấp cứu”.

Đây là một kỷ niệm khó quên của người lính già trong cuộc đời binh nghiệp, “cũng nhờ vào tình thương của đồng đội, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh mới có dịp trò chuyện với phóng viên Báo Bình Phước ngày hôm nay” - vị tướng già hóm hỉm nói. Và câu chuyện này mãi đến năm 1998, ông Doanh mới được nghe đồng đội kể lại trong một lần họp mặt truyền thống của đơn vị.

Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh sinh năm 1942 tại Sóc Sơn (Hà Nội). Khi còn trên ghế nhà trường, chàng trai Ngọc Doanh mơ ước trở thành người lính quân y để cứu chữa cho thương, bệnh binh. Do không đủ chiều cao và cân nặng nên ông Doanh không được gọi nhập ngũ. Sau khi rời trường học, ông làm kế toán cho HTX nông nghiệp Đức Hòa và được kết nạp vào Đảng năm 1962.

Một năm sau, khi cuộc chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, thanh niên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ, ông Doanh viết đơn tình nguyện xin đi bộ đội. Sau 3 tháng quân trường, điểm thi bắn súng, rèn luyện các khâu của ông đều đạt loại giỏi nên được đơn vị cử đi đào tạo tiểu đội trưởng, sau đó về nhận nhiệm vụ tại Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 312.

Tháng 1-1966, đơn vị của ông được lệnh hành quân vào Nam chiến đấu. Trong thời gian 4 tháng 19 ngày hành quân bộ từ cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa) vào đến Bù Gia Mập là một hành trình đầy gian khổ. Ban ngày bị máy bay địch theo dõi, ném bom chia cắt đội hình, đêm thì biệt kích đánh phá, lại thêm bệnh sốt rét hành hạ. Nhưng với tinh thần “cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù” đơn vị của ông đã băng rừng, xẻ núi, vừa hành quân vừa đánh trả kẻ thù và tới đích an toàn. Cũng tại cánh rừng Bù Gia Mập này, đơn vị của ông đã chiến đấu hàng trăm trận lớn nhỏ cho đến ngày đất nước thống nhất và sau này giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Trong cuộc trường chinh này, ông Doanh đã vinh dự tham gia với tư cách từ người lính cho đến người chỉ huy và với vai trò của vị tướng trên đất miền Đông anh dũng.

Về phước long xây chiến thắng

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh nhớ lại, sau khi tập kết tại rừng Bù Gia Mập, đơn vị của ông từ 2.500 chỉ còn hơn 1.500 người. Phần lớn các chiến sĩ đều bị sốt rét rừng quật ngã, có nhiều tiểu đoàn chỉ còn hơn nửa quân số so với ban đầu. Sau trận Đường 10 - Vĩnh Thiện, đến công đồn Tân Hưng - Bình Long, Chiến dịch Mậu Thân năm 1968, đồi 224 Lộc Ninh, đánh tan cuộc chiến mở rộng sang Campuchia năm 1970 của Mỹ - ngụy, Chiến dịch đường 22 Tây Ninh, trận Núi Gió - Bình Long, đồn Nha Bích, Chiến dịch Đồng Xoài - đường 14, hay trận Xuân Lộc - Đồng Nai... và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đặc biệt, chiến thắng Phước Long đã làm thay đổi cục diện chiến tranh và cơ hội thuận lợi cho quân, dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Vị tướng già kể, sau khi đánh tan giặc ở cầu Nha Bích, đơn vị ông tổ chức học tập kinh nghiệm công đồn ngay tại mặt trận để chuẩn bị tấn công Chi khu quân sự Đồng Xoài. Tháng 12-1974, cấp trên đồng ý cho đơn vị ông, Trung đoàn 141, tấn công Đồng Xoài trong đêm 25-12-1974. Ở trận này, ông Doanh là Chính ủy trung đoàn, kiêm Chỉ huy tiểu đoàn 1 đánh giặc từ hướng tây bắc. Đến trưa 26-12-1974, quân ta hoàn toàn làm chủ Chi khu quân sự Đồng Xoài. Ngay lúc đó, Trung đoàn 141 của ông được lệnh cơ động tiến đánh Phước Long. Hướng chính của trung đoàn là phía tây hồ Long Thủy, dinh Tỉnh trưởng, đánh chặn đường rút lui của địch, không cho chúng co cụm chờ cơ hội phản công.

Cuộc chiến quyết liệt, giữa ta và địch giằng co nhau từng góc phố, căn nhà. Địch tăng cường không kích, đổ quân bằng trực thăng, xe thiết giáp ầm ầm tiến vào thị xã... Bộ chỉ huy chiến dịch nhận định nếu để cuộc chiến kéo dài, địch sẽ tăng viện, cuộc chiến sẽ còn khó khăn gấp bội. Do vậy, toàn quân phải tranh thủ từng giờ đánh địch, không cho chúng cơ hội tiếp viện. Sau khi quán triệt tinh thần, nhiều mũi tấn công của ta đã vào sâu trong lòng thị xã, đến sáng 6-1-1975, lá cờ quyết chiến quyết thắng của ta tung bay trên nóc dinh Tỉnh trưởng Phước Long - tỉnh đầu tiên ở miền Nam được giải phóng.

Sau chiến thắng Phước Long, đơn vị ông Doanh tiến sang đánh Chi khu Định Quán, giải phóng Lâm Đồng, rồi về đánh Xuân Lộc và tiến vào giải phóng Sài Gòn trưa 30-4-1975.

Tri ân đồng đội

Trong đời binh nghiệp của mình, ngoài những chiến công, chiến trận, ông Doanh có rất nhiều kỷ niệm đẹp của người lính. Đó là những lần được gặp, báo công với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng tư lệnh quân đội, người anh Cả của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Ông Doanh kể: “Năm 1997, dù tuổi đã cao nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn dành nhiều thời gian đi thăm cán bộ, chiến sĩ các quân, sư đoàn để biểu dương, khen thưởng, động viên anh em. Ngày tôi về nghỉ hưu, Đại tướng cũng vào quân đoàn thăm, động viên. Tôi luôn nghẹn lời mỗi khi nhắc đến Đại tướng, nói đến tình cảm chân thành của Đại tướng dành cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân”.

Thấm nhuần lời dạy của Đại tướng về vai trò người lính trong hoàn cảnh mới nên ông Doanh và các đồng chí của mình luôn tri ân với những người đã khuất. Đó là những năm tháng sau ngày nghỉ hưu, ông Doanh về lại các chiến trường xưa tìm kiếm những đồng đội đã hy sinh để báo với cơ quan chức năng quy tập đưa các anh về nghĩa trang liệt sĩ. Bản thân ông và đồng đội đã tìm được 215 bộ hài cốt liệt sĩ, báo cho địa phương biết 1 ngôi mộ tập thể có hơn 139 liệt sĩ bị vùi lấp do bom đạn.

Ông Doanh kể: “Ngày chiến tranh, Bình Phước là rừng rậm, nhiều tầng, nhiều lớp nên khi an táng chiến sĩ, mọi người chỉ lưu hồ sơ đơn vị về tọa độ, điểm. Sau hơn 40 năm giải phóng, rừng bị tàn phá, đất đai bị xói lở nên rất khó tìm được vị trí của phần mộ. Ngay như khu vực xã Đắk Ơ bây giờ, trước đây có một hang đá là nơi an táng của hơn 100 chiến sĩ hy sinh do sốt rét. Nhưng đến nay, chúng tôi vẫn chưa tìm ra dấu vết của hang đá để tìm kiếm đồng đội dù đã 4 lần vào kiểm tra”.

Ông, bà Doanh hiện an dưỡng tuổi già với con trai út tại phường 25, quận Bình Thạnh. Sớm tối ông vui vầy với 4 cháu nội cùng vườn hoa kiểng ở sân thượng. Ba người con của ông đều có kinh tế ổn định nên ông bà cũng không phải lo nghĩ nhiều. Lúc rảnh rỗi, ông thường kể cho các cháu nghe về thời binh nghiệp, về những trận đánh, về lòng yêu nước của nhân dân ta. Mùa Xuân mới đang về, vị tướng già vẫn tất bật với những dự định thăm lại chiến trường xưa và kế hoạch đi tìm đồng đội của mình.

Tri ân cùng đồng đội

Sau ngày thống nhất đất nước, dù 4 lần bị thương trong chiến đấu với tỷ lệ thương tật 78% nhưng ông vẫn không ngơi nghỉ. Ông được điều động sang làm chuyên gia tại Campuchia để giúp nước bạn xây dựng quân đội cấp sư đoàn. Ở đây, ông là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 196k - sư đoàn đầu tiên của nước bạn được thành lập. Đến năm 1988, ông lại được điều về giữ chức Phó tư lệnh chính trị Quân đoàn 4 (Binh đoàn Cửu Long) và được phong hàm thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam ở tuổi 46. Tháng 12-1991, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh được giao giữ chức Phó hiệu trưởng Trường sĩ quan Lục quân 2 cho đến khi nghỉ hưu năm 1997.

Tấn Phong

 

  • Từ khóa
3026

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?