Chủ nhật, 26/10/2025 23:50:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:05, 09/07/2018 GMT+7

Hành lang pháp lý ngăn chặn thông tin độc hại

Thứ 2, 09/07/2018 | 17:05:00 678 lượt xem
BPO - Sáng ngày 12-6-2018, tại kỳ họp lần thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua toàn văn Luật An ninh mạng, với tỉ lệ 86,86%. Luật này gồm có 7 chương, với 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, đại diện Văn phòng Quốc hội cho biết, trước khi dự án luật được Quốc hội biểu quyết thông qua, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 11-6, Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về Điều 10 - Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và Điều 26 - Bảo đảm thông tin trên không gian mạng. Kết quả tổng hợp từ 437 đại biểu cho ý kiến cho thấy, với quy định trong Điều 10 về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, có 392 đại biểu (chiếm 89,70%) đồng ý, 41 đại biểu (chiếm 9,38%) không đồng ý và 4 đại biểu có ý kiến khác hoặc không có ý kiến. Đối với Điều 26 quy định về bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng, có 358 đại biểu (chiếm 81,92%) đã đồng ý, 73 đại biểu không không đồng ý (chiếm 16,70%) và 6 đại biểu có ý kiến khác hoặc không có ý kiến.

Điều này cho thấy, Quốc hội đã nghiên cứu rất kỹ nội dung dự thảo Luật An ninh mạng; lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động trên lĩnh vực này. Đồng thời, Quốc hội cũng đã tìm hiểu rất sâu và kỹ thực tế công tác quản lý về an ninh mạng của nhiều quốc gia trên thế giới. Và điều quan trọng hơn Quốc hội đã thận trọng và phát huy cao độ tinh thần dân chủ và trí tuệ của các đại biểu trước khi đưa ra biểu quyết thông qua dự Luật An ninh mạng.

Vì sao phải có Luật An ninh mạng?

Đây là câu hỏi không chỉ được các đại biểu Quốc hội, mà cả dư luận trong cả nước quan tâm. Lý do là, theo báo cáo của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trong năm 2017, các hệ thống thông tin tại Việt Nam đã phải hứng chịu khoảng 15.000 cuộc tấn công mạng, gồm khoảng 3.000 cuộc tấn công lừa đảo, 6.500 cuộc tấn công cài phần mềm độc hại và 4.500 cuộc tấn công thay đổi giao diện. Điều đáng lo ngại là trong số các vụ tấn công mạng nói trên, số cuộc tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước có tên miền “.gov.vn” đã lên tới hàng trăm. Năm 2017, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam đã lên tới 12.300 tỷ đồng (540 triệu USD), vượt xa mốc 10.400 tỷ đồng của năm 2016 và đã đạt kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam đã ghi nhận 4.035 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam. Riêng tháng 2 và 3, cả nước có tới hơn 1.500 vụ tấn công mạng. Bên cạnh đó, cả nước có khoảng 637.400 máy tính bị kiểm soát nằm trong mạng máy tính bị nhiễm mã độc (mạng máy tính ma - botnet). Hiện nay, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 4 trong Top 10 quốc gia bị kiểm soát bởi mạng máy tính ma. Lỗ hổng mất an toàn ngày càng gia tăng, khoảng hơn 300%/năm khiến nguy cơ an toàn thông tin mạng đang gia tăng nhanh chóng khi bước vào cách mạng công nghiệp 4.0.

Trước các cuộc tấn công mạng như vậy đối với Việt Nam, lực lượng An ninh mạng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và của các cơ quan chức năng khác đã tập trung mọi giải pháp về kỹ thuật cũng như con người để phòng, chống tấn công mạng, nhưng chưa đạt hiệu quả cao nhất. Vì các cơ quan khác nhau nên các biện pháp triển khai cũng khác nhau và độc lập với nhau nên không hiệu quả. Và thực tế từ các quốc gia có hệ thống phòng chống tấn công mạng hiệu quả cho thấy, ngoài giải pháp kỹ thuật, con người còn có hành lang pháp lý cụ thể. Vì thế, để phòng chống tấn công mạng hiệu quả, ngoài biện pháp kỹ thuật, con người thì phải có hệ thống pháp luật cụ thể. Hơn nữa, thực tế trên thế giới cũng như ở nước ta trong nhiều năm qua cho thấy, những hệ thống thông tin quan trọng về An ninh quốc gia là hệ thống thông tin khi bị sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hủy sẽ gây phương hại đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia và gây tổn hại nghiêm trọng tới trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, việc Luật An ninh mạng ra đời là yêu cầu cấp thiết.

Việt Nam không phải là tiền lệ

Trong nội dung Luật An ninh mạng có đưa ra quy định: Lưu trữ tại Việt Nam đối với thông tin cá nhân của người sử dụng tại Việt Nam và các dữ liệu quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; đặt trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam…, là phù hợp với pháp luật trong nước, thông lệ quốc tế, không trái với các điều ước mà Việt Nam tham gia, cũng không cản trở hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, trong các văn bản cam kết gia nhập WTO như Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT 1994); Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS); Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP),… đều cho phép tôn trọng và bảo vệ an ninh quốc gia ở mức cao nhất.

Hiện nay, trên thế giới đã có 18 quốc gia quy định phải lưu trữ dữ liệu ở trong nước, như Mỹ, Canada, Liên bang Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Úc, Indonesia, Hi Lạp, Bulgaria, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela, Colombia, Argentina, Brazil. Như vậy là thông lệ quốc tế đã có, chúng ta không phải là quốc gia đầu tiên áp dụng quy định này. Và hiện nay, Hiện Google đã đặt khoảng 70 văn phòng đại diện, Facebook khoảng 80 văn phòng đại diện tại các quốc gia trên thế giới.

Hơn nữa, Luật An ninh mạng được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng với sự tham gia đóng góp ý kiến của các bộ, ngành chức năng. Luật cũng nhận được sự góp ý của hơn 30 doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin lớn trong nước như VNPT, FPT, BKAV; nhiều chuyên gia, tập đoàn kinh tế, viễn thông trong và ngoài nước, trong đó có Facebook, Google, Apple, Amazon, Hội đồng kinh doanh Hoa kỳ- ASEAN, Hiệp hội điện toán đám mây châu Á; các cơ quan đại diện nước ngoài như Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản... và ý kiến rộng rãi của quần chúng nhân dân.

M. Hạnh

  • Từ khóa
21405

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?